Thoát[X]

Người bạn thuở ấu thơ

   Tôi quen cậu từ lúc chúng tôi lên bốn…

Năm tôi học lớp mẫu giáo, cậu cũng học cùng lớp tôi. Thuở ấy, hai đứa còn nhỏ, còn thích bắt nhện, xâu chuỗi hoa, đập đá màu… Có giờ ra chơi, cả lớp, đứa thì chơi cầu trượt, đứa thì chơi nấu ăn,… còn cậu nắm tay tôi, cùng tôi đi hái hoa, bắt dế, chuồn chuồn,…

Người bạn thuở ấu thơ

Người bạn thuở ấu thơ

Từ khi lên cấp 1, chúng tôi không học cùng lớp, vì vậy mà cậu đã quên tôi… Lúc đó, tôi vẫn không thể quên những trò chơi ngây ngô thời còn nhỏ với cậu… Còn cậu, cậu đã có rất nhiều bạn mới, và cậu đã thực sự không phải là bạn của tôi nữa…

Lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4,… lớp 9, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong thời gian quay một vòng của chong chóng, chúng tôi đã lớn… Cấp 2, cậu cũng học chung trường với tôi nhưng tất cả kỉ niềm còn bé ấy, hình như cậu đã xóa nó từ rất lâu… Cậu càng ngày càng cao, đẹp trai ra, lại học giỏi nữa… Còn tôi, con bé suốt ngày chỉ có truyện ngôn tình và sống nội tâm. Tôi muốn hỏi cậu ấy có nhớ gì về những năm mẫu giáo ấy… nhưng, tỉnh lại đi, chỉ có ngốc như mày mới nhớ như thế thôi, bây giờ 2 đứa đã trưởng thành và hơn nữa nếu cậu ấy nhớ thì sẽ không hỏi mày như thế…

(Trong một buổi ra về, có tiếng gọi tôi từ phía sau: “Này, cậu có phải Thanh xx không thế?”. Cậu, là cậu,… bao nhiêu năm nay, cậu chưa từng biết đến tôi, và đương nhiên cậu chưa nói với tôi một lời nào… Nhưng mà cậu ấy không phải hỏi mình trên phương diện bạn bè, mà là muốn hỏi tôi là ai? Và tôi chắc chắn tôi chỉ là một cô bạn chưa từng gặp hay k quen biết trong lòng cậu ấy… Đang mải mê suy nghĩ, tôi cứ nhìn cậu chằm chằm, nước mắt chực rơi, nhưng tôi cá là lúc đó cậu không thể nhìn thấy tôi đang khóc. Cậu hỏi tôi lại lần nữa” Này, cậu có phải là Thanh xx không vậy? Lớp trưởng lớp mình nhờ đưa bạn tờ giấy cậu ấy mượn bạn”. Tôi vội lau nước mắt, cầm tờ giấy rồi chạy vụt đi… bởi lúc đó, lòng tôi rất đau, người bạn tri kỉ, người bạn thuở thơ ấu xưa đó nay không biết tôi là ai, có tồn tại hay không nữa… Tôi lái xe trên con đường mưa bay, nước mưa hòa lẫn với nước mắt, tôi nhớ cậu, nhưng không phải cậu của hiện tại mà là người bạn của thôi, cậu bạn đã từng nắm tay tôi, đã từng dỗ tôi nín, đã từng cười cùng tôi…)

Và tôi cũng đã vượt qua tất cả để trải qua kì thi THPT, tôi đỗ, cậu cũng đỗ, 2 đứa cùng đỗ vào một trường và đặc biệt là cùng chỗ, cùng bàn… Tuy vậy, cậu ấy cũng đâu có biết tôi là ai. Có lẽ, với cậu ấy tôi cũng chỉ là một đứa bạn cùng bàn mà thôi. Ngồi bên cạnh cậu ấy, nhưng tưởng chừng như khoảng cách rất xa, rất xa, tôi không thể nào với tới… Đã 12 năm qua đi rồi, tim tôi vẫn đau, vẫn chờ đợi một ngày nào đó, cậu vẫn sẽ như xưa… Nhưng tôi cũng ngồi cạnh cậu ấy 4 tuần, vẫn như thế, những câu hỏi khách sáo, những nụ cười gượng gạo,… có lẽ tôi đã nhầm thật rồi, người bạn mà tôi chờ trong 12 năm qua đã không còn là cậu ấy nữa. Tôi muốn kể cho cậu ấy nghe rằng tuy cậu không biết tôi là ai nhưng tôi biết cậu, tôi đã biết cậu từ lúc cậu không biết tôi là ai… Có lẽ, những đứa dở hơi như tôi mới nghĩ như vậy, con người dễ đổi thay, nay đây mai đó, cứ ngu ngốc mà chờ đợi, vĩnh viễn chỉ gói gọn trong chữ số “0”…

 

 

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau