Thoát[X]

Ngoại….

 

-Hiền, dậy nhanh lên, ra nhặt mận rơi kìa, chứ không xí nữa tụi con nít trong xóm ra nhặt hết không còn gì đâu.

Kết quả hình ảnh cho ngoại

Tới mùa Mận là sáng nào Ngoại cũng kêu tôi dậy  bằng câu nói ấy, mặc dù khi dậy tôi chỉ việc ăn mà không phải ra sân nhặt mận rơi trên sân vì ngoại tôi đã nhặt giúp cho tôi. Tôi biết vậy nên không vội dậy nhanh mà còn nướng thêm một tí đến khi ngoại tôi trực tiếp đến lôi tôi dậy.

Đấy là những buổi sáng khi tôi mới là cô nhóc Sáu tuổi, còn ngoại tôi lúc ấy còn khá trẻ. Vì một số lý do nào đó mà từ nhỏ tôi đã ở với ngoại. Vì thế mà tuổi thơ của tôi gắn liền với những kí ức về quê ngoại và tất nhiên à có cả ngoại tôi trong đó.

Cứ sáng tôi được ngoại đánh thức dậy, vào những ngày đi học thì tôi tự mình đi đến trường mẫu giáo, còn những ngày tôi được nghỉ thì tự đi mua đồ ăn về ăn. Hồi đó, nhà ngoại tôi còn là một vùng quê chưa được quy hoạch nên tôi cũng giống như một cô nhóc chân quê chính hiệu. Nên tôi tự lập rất sớm, bằng chứng là tôi đã có thể tự đi học mẫu giáo mà không cần ngoại tôi đưa đi, và về nhà thì tự mình về nhà (và tất nhiên ngoại tôi cũng đã dặn dò tôi kỹ càng nào là “không được đi với người la”, “ không được la cà”….), rồi còn có thể tự mình đi mua đồ ăn sáng và cũng tự làm nốt bài tập về nhà khi cô cho về.

cuộc sống của hai bà cháu tôi trôi quá rất đỗi giản dị những chứa đầy niềm hạnh phúc và có cả những kỉ niệm đẹp thời ấu thơ của tôi trong đó.

Ngoại tôi là một người rất giỏi giang. Ngoại cả cả một sào ruộng ở ngay trước nhà, và vườn của nhà ngoại tôi thì cũng rất rộng. Trong vườn nhà ngoại thì có đủ thứ loại trái cây: mận, mãng cầu, bơ, mít,.. Còn mấy sào ruộng thì trồng lúa, rau diếp cá… Ngoại tôi, buổi sáng thì cắt rau đi bán, khi nào có trái cây thì hái chúng đi bán nốt, nhưng cũng không quên để phần cho tôi vài trái.  Khi bán xong về thì ngoại đi xây bột, chuẩn bị chiều bán đậu hủ. Cứ như thế, ngày qua ngày, ngoại đều làm công việc ấy. Cứ sáng cắt rau đi bán, chiều lại đi bán đậu. Rồi khi rau đã hết thì ngoại nghỉ bán rau để chăm sóc tiếp cho rau tốt lên để mà bán, rồi chiều cũng đi bán đậu. Chắc vì thấy ngoại vất vả thế mà tôi đã từng có lần nói với ngoại: “ Ngoại đừng làm nhiều quá, để khi nào con lớn lên con nuôi ngoại.” Câu nói phát ra từ miệng một đứa trẻ thơ như tôi khiến bà tôi không khỏi bật cười và đưa tay ra ôm chầm lấy tôi, hôn vào đầu tôi rồi mắng yêu: “ Tổ cha mi, nhỏ mà khéo nói dữ”.

Ở với ngoại nhiều, nên đã hình thành nên tôi thói quen đợi chờ. Vì tôi biết rằng mỗi khi ngoại đi xây bột về để nấu đậu, hay đi bán rau về ngoại đều mua cho tôi một món ăn vặt gì đấy. Khi thì cái bánh nhân thịt, khi thì cái kẹo, khi thì hũ sữa chua, khi thì cái bánh mì tẫm đường. Và lần nào tôi cũng cười tít mắt cả, nhìn tôi thế ngoại cũng cười theo.

Khi ngoại tôi đi bán về thì trời đã sẫm tối, hai bà cháu tôi tắm cùng nhau, rồi ngoại bắt đầu nhen lửa, nấu cơm cho tôi ăn. Tối nào cũng vậy, khi ngoại nhen bếp lửa tôi cũng chum hum trong bếp cùng bà, để khi thì chụm lửa giúp ngoại trong khi ngoại tôi đi lấy đồ gì đó, hay là đưa giúp ngoại tôi hũ đường hú mắn gì đấy, hay là đi lấy thêm củi cho bà.

Đến tối, tôi cũng ngủ cùng ngoại. Khi mùa đông thì ngủ trên giường, khi màu hè thì ngủ dưới đất. Mấy hôm ngủ không được tôi lại giả vờ hỏi ngoại tôi là ngoại chuyện “Thạch sanh là như sao hè?” Thế là ngoại tôi lại kể cho tôi nghe hết câu chuyện ấy. Và dường như khi nào tôi không ngủ được tôi đều nói ngoại kể cho mình nghe chuyện này. Nhưng lạ điều là ngoại không la tôi vì tôi cứ lúc nào cũng bảo ngoại kể chuyện thạch sanh, mà ngược lại  mỗi khi tôi nói thì ngoại đều từ từ kể cho tôi nghe. Và điều kì lạ là tôi cũng không ngán câu chuyện này, mà còn nghe rất chăm chú, mặc dù đã biết trước được hết những sự việc sẽ xảy ra. Và cứ như thế, tôi chìm vào giấc ngủ theo câu chuyện kể của bè về Thạch Sanh. Và sáng tôi lại được đánh thức dậy bởi bà mình.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Ánh sáng ban mai bắt đầu hé, một ngày mới lại  bắt đầu….

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh khóc

Những kí ức về bà tôi cứ ùa về theo dòng chảy. Cũng là buổi sáng mùa hè, cũng đang là mùa mận, nhưng không còn tiếng ngoại tôi gọi dậy.  Tôi đã tự dậy và tôi đang đứng trước ngoại, nhìn ngoại trong hàng nước mắt. Và sẽ chẳng còn tiếng gọi nào vào buổi sáng mùa hè, sẽ chẳng còn ai nhặt mận cho tôi, và thói quen chờ quà vặt của ngoại tôi cũng hết.Ngoại tôi đã mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Ngoại đã rời xa tôi vào năm tôi mười lăm tuổi. Ngoại ra đi mà không kịp từ biệt tôi. Và tôi đã không ở bên cạnh ngoại tôi khi nào tôi ra đi. Chắc có lẽ vì quá thương tôi, nên khi ra đi, ngoại không muốn thấy tôi khóc nên đã chọn  ra đi lúc mà tôi không có ở bên.

Ngoại tôi đã rời xa tôi mãi mãi vào một buổi sáng mùa hè, mùa của những quả mận. Ngoại tôi đã rời xa tôi, bay lên trời cùng nắng và gió của buổi sáng mùa hè ngày hôm đó. Ngoại ra đi, đem theo cả những câu chuyện Thạch Sanh mà ngoại hay kể tôi nghe vào những buổi tối tôi ngủ không được, đem theo cả lời hứa tôi hứa với ngoại chưa thực hiện được.  Ngoại ra đi và để lại cho chô những khoảng thời gian đẹp của hai bà cháu và cả để lại cho tôi sự dằn vặt vì đã không ở bên ngoại giây phút cuối cùng trong cuộc đời. Điều đó làm tôi ân hận mãi, và đó là điều nuối tiếc nhất trong đời mình.

Nhat Ky Today mạng xã hội blog tam su thầm kín chia sẻ cảm xúc tam su trong cuộc sống hàng ngày.

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau