Thoát[X]

Ngộ nhận….

Anh dành trọn tình cảm của mình cho cô bạn thân của em, em biết…em yêu anh

Anh hi sinh tương lai, sự nghiệp của anh vì cô ấy, em biết…e vẫn yêu anh

Anh bị thương vì cô ấy, em đau… em vẫn cứ tiếp tục yêu anh

Anh vì cô ấy hơn 1000 lần tổn thương em, em khóc…e vẫn không ghét anh được

Anh đau, anh điên, anh trở thành một người nhẫn tâm vì cô ấy chia tay anh để đi du học, anh trút mọi nóng giận lên em, em chấp nhận…và em yêu anh nhiều hơn lúc trước

Anh không có yêu em nhưng vẫn cầu hôn em, em hạnh phúc cho dù có khổ em vẫn hạnh phúc vì kiếp này em được ở bên cạnh người mà em yêu

Ảnh minh họa

……………..

4 năm mình sống chung với nhau rồi anh nhỉ? Thế mà sao em vẫn cứ không ngừng yêu anh  nhiều hơn cả lúc đầu nữa, hình như em bị cuồng yêu anh mất rồi…anh cũng biết vậy mà sao vẫn không cho em được một chút tình cảm dư thừa nào từ anh. Em cứ nghĩ một ngày nào không lâu thôi anh sẽ hiểu và bù đắp cho em thế mà tất cả chỉ là tưởng tượng, chỉ có trong ngôn tình thôi anh à. Sống với anh em không có lễ, không có kỉ niệm ngày cưới và không có cả sinh nhật nhưng mà cô ấy thì không thiếu một thứ gì…chỉ cần cô ấy nhảy mũi 1 tẹo thôi là dường như anh muốn thuê ngay cả một sân bay để tức tốc tới ngay bên cạnh cô ấy. Em cực kì đau, tim em như ai bóp nghẹt, em ganh tị với cô ấy,…thế mà em lại chả khóc được 1 giọt nào cả, chắc vì nó là chuyện quá bình thường đối với em rồi. Vậy mà em có dám giận dám hờn gì đâu em sợ anh rời xa em, em sợ anh có cái cớ để bắt em phải chịu đựng thêm sự lạnh nhạt của anh lần nữa. Thôi kệ đi k cần anh yêu em, chỉ cần em yêu anh thấy anh được lo lắng cho anh là mã nguyện rồi…vì hạnh phúc của em thì chút xíu này đâu gọi là gì. Em cứ hi vọng là mọi thứ cứ êm đềm trôi qua như vậy, anh cứ đi đâu cũng được, yêu ai em cũng tha thứ chỉ cần anh vẫn về bên em là được. Rồi hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười với em…em mang thai 2 bên gia đình cực vui vì 2 đứa mình đều là con một cả thảy, em thì hạnh phúc khỏi nói chỉ có anh là không được vui, anh đổi tính hay cáu gắt, nóng giận và thậm chí là a bảo em bỏ con đi, rồi anh lựa lời mà nói với 2 gia đình. Anh biết rằng khi mà anh nói ra câu ấy, cả 4 năm trời e không khóc mà hôm nay nước mắt tự nhiên như lũ về…e thở không nổi. Anh bắt em phải chọn giữa anh và con…may là lần này thì em đủ lí trí em quyết định chọn con, chọn hạnh phúc mới của em. Gia đình a cự tuyệt chuyện này, mẹ đòi tự tử để duy trì ngôi nhà hoàn chỉnh của chúng ta anh cũng cố gắng chấp nhận… May quá, anh vẫn còn ở bên mẹ con em, không biết kéo dài bao lâu nhưng vẫn còn ở đây là được. Rồi ngày hôm đó đã đến, cô ấy một lần nữa chia tay anh và lần này cô ấy tìm được hạnh phúc của cô ấy… Anh à, em không có lỗi trong chuyện này, con cũng không có tội, con gái mình không có tội, nó rất ngoan, nó đang chờ từng ngày, chỉ 3 tháng nữa thôi là nó có thể thấy mặt thế giới này rồi, con gái chúng ta sẽ là một thiên thành đáng yêu nhất, nó sẽ đẹp giống anh, nó sẽ yêu thương anh nhất mà… Anh say khướt, anh trút sự giận dữ lên ngôi nhà của chúng ta và cả con của mình, em cố gắng bảo vệ mọi thứ, em che chở cho bé con nhưng dường như trước anh em luôn bất lực…

” Xin lỗi chúng tôi không giữ được đứa bé… và có lẽ về sau cô ấy cũng không còn khả năng làm mẹ…”

…em không khóc, không khổ sở gì cả. Bây giờ thì em không còn gì để giữ anh nữa. Thôi thì giam cầm anh bao nhiêu năm nay bây giờ em trả tự do cho anh vậy. Em sẽ trở về với ba mẹ, em sẽ sống với thiên thần của chúng ta, em vẫn tiếp tục yêu anh. Anh đừng buồn, đừng tự trách và cũng đừng khóc như cái hôm mà lén nhìn em…anh không có sai. Chỉ là kiếp trước chắc em nợ anh quá nhiều thôi… Kiếp này mình hết nợ rồi, kiếp sau không cần trả anh nữa em sẽ toàn tâm toàn ý trả nợ cho cục cưng của mình. Mong anh sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình, cho phép em thương thầm anh nữa nha, anh phải cười nhiều vào đấy vì chỉ khi thấy anh cười em mới có thể thở được, em mới có thể sống như người bình thường được…

P/s: sau  quá nhiều nỗi đau một người bình thường sẽ bị vô hiệu hóa mọi cảm xúc…không yêu, không đau, không khóc, cũng không hận…trái tim và cơ thể hóa đá!!!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau