Thoát[X]

Nghề làm mẹ

Thế giới này có vô vàn nghề nghiệp khác nhau. Bất cứ nghề nào cũng có cái khó riêng. Thế nhưng với tôi khó nhất vẫn là nghề làm mẹ.

Ảnh minh họa

Nghề làm mẹ không đơn thuần chỉ là một người phụ nữ sinh ra một đứa con và chỉ chờ ngày nó gọi một tiếng “mẹ” là hết! Làm mẹ thì dễ nhưng để làm tròn trách nhiệm của một người mẹ là rất khó. Và mẹ tôi đã làm được điều ấy!
Với tôi, mẹ là “một cô ca sĩ” hát hay nhất đời. Mẹ đã dùng giọng hát ấm áp, ngọt ngào đong đầy tình yêu thương để chào đón tôi đến với thế giới này, để ru tôi yên giấc ngủ say.

Mẹ của tôi còn là “một chàng vệ sĩ” cực kì oách luôn ấy! Ngày thơ bé, lúc chập chừng bước những bước đi đầu đời mẹ luôn ở phía trước dang rộng vòng tay đón tôi. Mỗi lần vấp ngã, tôi còn chưa kịp khóc thì đã có mẹ chạy lại nâng niu, dìu dắt tôi đứng lên vững vàng. Sau này, khi lớn lên mỗi lúc mỏi mệt tôi vẫn luôn quay về để mẹ an ủi, vỗ về. Mẹ bảo vệ tôi theo cách của mẹ. Bên mẹ tôi luôn cảm thấy sự an toàn tuyệt đối!

Khi trưởng thành, tôi rong ruổi khắp nơi kiếm tìm những người bạn thân theo đúng nghĩa gọi nhau 2 tiếng “tri kỉ”. Cứ mải kiếm tìm mà chẳng hề hay biết “người bạn thân” ấy vẫn hàng ngày ở cạnh bên tôi. Đấy chính là mẹ! những lúc tôi chán nản, buồn bực mẹ sẵn sàng ngồi bên im lặng lắng nghe lời tôi nói, những giọt nước mắt của tôi cũng dần thấm ướt vai mẹ. Rồi mẹ ôm tôi vào lòng, cho tôi được cảm giác mình được thấu hiểu, thật sự vô cùng nhẹ nhõm và ấm áp! Thử hỏi, còn người bạn nào tốt hơn mẹ kia chứ? Bởi lẽ :

“Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”

Mẹ trong lòng tôi còn là “cô đầu bếp” vô cùng tài ba. Mẹ có thể không giỏi việc thương trường nhưng khi ở “chiến trường bếp núc” thì không ai có thể sánh bằng tài nghệ của mẹ. Món ăn mẹ nấu chính là món quà tinh thần cho cả tôi, các em và ba sau những ngày làm việc căng thẳng, vất vả. Tôi luôn ước mình sẽ nấu ăn ngon được như mẹ và tôi tin rằng dẫu cho sau này ăn học thành tài đi đến thật nhiều nhà hàng cao cấp đi chẳng nữa thì những món ăn của mẹ vẫn là số 1 trong lòng tôi! Nhờ những món ăn mẹ nấu mà tôi mới được khỏe mạnh vui sống như ngày hôm nay.

Đâu chỉ có thế, mẹ tôi còn xinh như môt “nàng công chúa” vậy đấy! Vô tình lục lại những tấm hình ngày xưa cũ tôi thấy có một cô công chúa dáng người thon gọn diện trên người bộ váy trắng muốt, đầu đeo vương miện, đoi môi đỏ mọng như môi nàng Bạch Tuyết đang mỉm cười thật hạnh phúc bước đi bên cạnh “chàng hoàng tử” cũng không kém phần đẹp trai, lịch lãm. Thế nhưng! Bây giờ “nàng công chúa” ấy vì cuộc sống mưu sinh mà biến mình thành một “mụ phù thùy” xấu xí trong mắt những đứa con bởi tính tình cục mịch, làn da sạm màu, dáng người không được thon gọn,…Nhưng trong lòng tôi, mẹ vẫn mãi mãi là “nàng công chúa” xinh đẹp nhất! Không phải đẹp về thể xác mà chính là đẹp về tâm hồn và tấm lòng cao thượng tần tảo hy sinh vì chồng vì con. Đấy mới là vẻ đẹp đáng quí nhất của người phụ nữ!

Mẹ tôi tuy chỉ là người phụ nữ bé nhỏ nhưng lại làm được rất nhiều việc lớn lao. Mẹ tôi mù công nghệ thông tin nhưng luôn cố gắng học hỏi để cập nhật tốt nhất chương trình học tập thi cử cho tôi. Gia đình tôi cũng không được giàu sang nên mẹ lúc nào cũng phải gồng gánh cực khổ nuôi tôi ăn học nên người. Những gia đình khác có thể đi xe hơi, xe máy,…nhưng mẹ tôi vẫn thủy chung với chiếc xe đạp chóc sơn bạc màu cũ kĩ dưới cái nắng oi ả để kiếm từng đồng xu cách bạc. Với tôi chiếc xe đạp ấy còn chở cả một tương lai, ước mơ, hoài bão của chính bản thân tôi!
Tôi đã từng oán trách số phận để tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó và giận cả mẹ! Tôi nghĩ rằng nếu tôi sinh ra trong một gia đình đủ điều kiện kinh tế thì tôi có thể học được tất cả những thứ mình muốn như làm bánh, vẽ, đàn,…Nhưng ngay sau đó tôi lại cảm thấy giận bản thân đã có những suy nghĩ ích kỉ như thế. Tôi phải cảm ơn Thượng Đế ban tặng tôi món quà vô giá là MẸ. Dù gia đình tôi nghèo khó về vật chất nhưng không bao giờ thiếu thốn tình yêu thương. Nhờ sống trong cảnh nghèo khó tôi mới biết quý trọng những đồng tiền và tiêu xài chúng một cách có ích. Nhờ sống trong cảnh nghèo khó mà tim tôi luôn tràn đầy lòng cảm thông, thấu hiểu trước những mảnh đời bất hạnh. Và hơn bao giờ hết chính hoàn cảnh đã cho tôi thấy được tình yêu thương, sự hy sinh của mẹ lớn lao biết nhường nào! Đấy cũng như một lời động viên, cổ vũ tôi gắng công học tập tốt để mẹ vui lòng. Vươn lên từ nghịch cảnh để chạm đến thành công đấy mới là điều đáng để tự hào nhất! Mẹ dã dạy tôi điều đó.

Mẹ tôi vẫn dạy dỗ tôi những lời hay ý đẹp, khuyên ban tôi nên người. Mỗi lần đến sinh nhật ông bà hay ba là mẹ lại nhắc tôi chuẩn bị quà nhưng mẹ lại chẳng bao giờ nhớ về sinh nhật mình. Mẹ có vất vả, cực khổ bao nhiêu cũng không bao giờ mong được đền đáp lại. Cả một đời mẹ tôi sống giàu đức hy sinh như vậy đấy!

Tất cả những việc mẹ làm gôm gộp hết lại mới tạo nên nghề làm mẹ! Cái nghề không đơn giản có đam mê là làm được mà nó đồi hỏi ở người phụ nữ tình yêu thương, lòng bao dung phải đủ lớn và phải có đủ cả Công Dung Ngôn Hạnh! Hình ảnh mẹ trong lòng tôi là quá tuyệt vời và tình yêu thương tôi dành lại cho mẹ không có bất kì ngôn từ nào có thể diễn tả hết được.

Thượng đế đã ban tặng cho cuộc đời tôi một món quà vô giá đấy là mẹ vì mẹ chỉ có duy nhất trên đời. Mẹ đã đến điểm tô cho đời tôi thật nhiều sắc màu tươi thắm đẹp đẽ. Tôi thật không dám nghĩ tới nếu một mai không có mẹ ở bên bảo ban chở che tôi nữa thì cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao?

Tôi yêu và biết ơn mẹ bằng tất cả tấm lòng và trái tim! Còn bạn thì sao?

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau