Thoát[X]

Ngày sinh nhật của em trai tôi

         Mỗi con người chúng ta tựa như một ngôi sao trên bầu trời đêm tối. Mang trong mình thứ ánh sáng nhỏ bé giữa thiên hà. Tôi và em trai tôi cách nhau bốn tuổi. Và chúng tôi luôn nghĩ tâm hồn mình là những ngôi sao ấy. Suy nghĩ đó khiến cho tuổi thơ của hai đứa cổ tích hơn và bớt tệ hại hơn.
Hôm ấy là một ngày âm u mờ mịt. Những ngày mưa ở Sài Gòn đều như thế cả,kiểu như chỉ cần sơ sảy tí là tâm trạng của bạn se bị cuốn vào bầu trời bồng bềnh mây đen ấy. Tôi đạp xe suốt một quãng đường dài,trong túi là số tiền ít ỏi vừa mới để dành được từ công việc làm thêm ở tiệm cháo nhỏ. Tôi tìm kiếm gì giữa khoảng không gian bao la ấy,tìm kiếm một món quà. Chuyện hôm nay là sinh nhật em trai tôi. Cậu em trai vừa tròn 14 tuổi,cái tuổi chập chững lớn với những ngây ngô và niềm vui đơn giản.Lúc nó 8 tuổi,nhà tôi có một vài chuyện xảy ra đã khiến nó mắc bệnh trầm cảm,mẹ tôi thì phờ phạc và trở nên cáu gắt hẳn ra. Khoảng thời gian đó thật tệ hại với em trai tôi và mẹ. Nhưng rồi mọi thứ cũng đã ổn,như hôm nay dù trời sắp bão to nhưng lòng tôi vẫn yên bình.
Con đường nay sao ngắn quá, vừa chạy chầm chậm vừa chăm chú quan sát từng giang hàng. Phải mua gì cho thằng em đáng yêu bây giờ? Bỗng chốc tôi lại tưởng tượng hôm nay là sinh nhật mình và cũng tự hỏi mình muốn món quà gì nhất? Tôi muốn gì ? Tôi chỉ muốn có người bước ra từ đâu đó, trên tay là chiếc bánh gato nhỏ thôi,nhỏ xíu xiu cũng được nhưng trên đó phải có tên của tôi và những ngọn nến phải được thắp sáng.
Két…tttttt….. Tôi thắng xe lại trước tiệm bánh gato Thi Thi. Trời cũng bắt đầu mưa lâm râm. Lòng tôi thì hứng khởi lạ thường. Sau khi đi gần mấy chục lần trong tiệm bánh chưa đầy 20m vuông ấy. Tôi quyết định mua một chiếc bánh kem chocolate.

-Chị muốn đánh tên gì lên bánh kem ạ? Cô bán hàng hỏi tôi trìu mến.
-Đánh cho em tên L.Q.H sinh ngày 19.06.2000 ạ. Cho em xin 14 cây nến chiếc nhé chị,em không lấy nến số ạ.
Chị bán hàng gói gém chiếc bánh kem cẩn thận vào một chiếc hộp giấy. Có lẽ chị ấy biết tôi đi xe đạp nên gói có phần tỉ mỉ hơn người khác.
Tôi cẩn thận đặt chiếc bánh lên giỏ xe rồi nhẹ nhàng đạp xe đi thật chậm.Vừa chạy xe lòng vừa hòa theo cơn gió.Tôi nhớ đến những ngày sinh nhật của mình bao nhiêu năm qua.Không có một chiếc bánh kem nào cả.Không phải vì không ai nhớ,mà là vì những ngày tháng cực khổ khiến ba mẹ không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt đó.Năm qua năm,tôi cũng không còn hào hứng đến ngày sinh nhật của mình như bạn bè của tôi.Tôi chỉ nhớ nhất là sinh nhật năm lớp 10 của tôi,một bạn trong lớp phải nhập viện vì bệnh nặng nhưng vẫn gửi lời chúc mừng đến tôi qua một tin nhắn.Đó cũng là món quà duy nhất tôi có vào hôm đó nhưng lại rất đáng yêu,vừa đủ để tôi ấm lòng.
Suy nghĩ chốc lát cũng về đến nhà.Trong lúc em trai tôi đang tắm,tôi và mẹ đã mở hộp bánh kem ra,thắp những ngọt nến.Ba tôi liền nhẹ nhàng tắt cầu dao điện.Lúc ấy tôi còn nghe tiếng thều thào của nó trong phòng tắm;
“Cúp điện hả trời,may mà con vừa tắm xong”
Nó vừa bước ra phòng tắm,ánh sáng trên những chiếc đèn cây soi vào mặt khiến nó trở nên đáng yêu lạ thường.Tôi và ba mẹ bắt đầu hát lên bài ca chúc mừng sinh nhật vang vọng cả căn nhà nhỏ trong hẻm sâu.
Không cần diễn tả thì mọi người cũng biết thằng nhóc vui mừng tới cỡ nào rồi.Nó có 2 cái đồng tiền trên sát gò má,lúc cười mừng mà mặt nhăn như khỉ.Trông khá buồn cười.Càng nhìn nụ cười của nó lòng tôi lại càng nghẹn ngào.Thằng nhóc cứ cầm chiếc bánh bảo tôi chụp hình cho nó và rằng sẽ khoe với bạn bè trong lớp là chị nó thương nó như thế nào.Nó cứ cười suốt lúc ấy,ánh mắt sáng lấp lánh.
Kết thúc bữa tiệc sinh nhật nhỏ là mùi vị ngọt ngào của chocolate tan đều trong miệng.
Tối đó,khi mọi người đang say ngủ tôi đã lôi quyển nhật kí của mình ra viết vài dòng :
19.6 Mình đã dồn tiền để dành để mua một chiếc bánh kem cho em trai mình.Nó thích ăn chocolate nên mình đã lựa một cái đầy chocolate luôn.Lúc vừa bước ra cửa ,nhìn thấy ánh nến trên bánh kem ảnh đã mừng cười híp cả con mắt,cám ơn lia lịa rồi “em thương chế quá”…. Mình lúc đó chỉ muốn nuốt nước mắt. Ít ra mình cũng khiến cho em trai mình không phải chịu một tuổi thơ quá thiếu thốn về sự tồn tại của nó.Còn mình hạnh phúc và một phần rất cảm thấy bản thân đáng thương ghê hồn.Mà cũng đúng,dù sao ngày mình sinh ra cũng là ngày tồi tệ của nhiều người.Mẹ phải một mình nuôi dưỡng mình suốt mấy năm trời.Chỉ một mình mẹ.Rồi từ khi mẹ lấy ba của hiện tại,người đàn bà ấy lại gánh bao nhiêu đau khổ cực nhọc vào người.Chỉ cần nhìn thấy cái nhà này đèn vẫn sáng thì tôi chẳng mong gì hơn nữa.Quên hết những tổn thương ấy đi,còn sống là được rồi !!!
Khiến người mình yêu thương hạnh phúc thì vị chocolate sẽ còn ngọt trong cổ họng. 

(Hạt Chia)

Loading...

15 Comments

  1. hauca 07/06/2017
  2. Mera Mera 13/06/2017
    • hatchia hatchia 13/06/2017
  3. lanngoc357 16/06/2017
  4. conheocon 19/06/2017
  5. conheocon 20/06/2017
  6. conheocon 27/06/2017
  7. Lan Huong Lan Huong 30/07/2017
  8. TieuMai TieuMai 31/07/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT