Ngày mưa em lại nhớ anh

Những cơn mưa rào mùa hè bắt đầu trải hạt khắp thành phố. Tôi lặng người ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, thưởng thức tách cà phê người phục vụ vừa mang ra. Rồi bất chợp vang lên những giai điệu quen thuộc

“Hẹn thề làm chi

Nhưng rồi có nhớ được gì”

Những giai điệu, âm thanh quen thuộc cứ thế vang lên. Nó phát ra từ chiếc điện thoại của vị khách gần đó. Tiếng mưa tí tách, tí tách rơi, tiếng nhạc vẫn du dương nó như bản hoà ca tháng 6.

Quán cà phê vẫn đông đúc người. Dưới phố dòng xe vẫn chen chút nhau. Ấy thế mà tôi lại thấy cô đơn, thấy lòng man mác buồn. Hai bàn tay vô thức đan xen vào nhau. Tôi lại nhớ đến anh rồi, chàng trai đến từ những ngày tháng 6 đầy mưa.

Tôi ngân nga theo giai điệu

“Yêu nhau không đắn đo

Rời xa nhau chẳng luyến lưu”

Chẳng lẽ những người vội yêu rồi họ cũng vội xa nhau chăng? Khi yêu ai cũng từng hẹn ước, hẹn ước rất nhiều. Vậy sao phải chia tay? Vậy sao họ không yêu nhau thêm một chút nữa?

Tôi lặng nhìn chiếc đồng đồ trên tay mình, lòng bâng khuâng. Cũng xa cách bao năm rồi sao mình vẫn còn giữ nó chứ. Chiếc đồng hồ cũng không còn như xưa nữa, nó đã hư cũng như tình yêu mà anh dành cho tôi đã không còn, trái tim anh không còn chổ cho tôi nữa rồi. Những chiếc kim đồng hồ đã dừng lại ngay giây phút anh rời xa tôi. Ba năm không ngắn cũng không quá dài nhưng nó đủ để khắc tên anh vào thanh xuân của tôi.

Thanh xuân năm ấy cũng có những cơn mưa rào lất phất. Thanh xuân năm ấy có một chàng trai mặc kệ trời đang mưa vẫn cứ đến cổng trường đón cô gái nhỏ kia. Thanh xuân năm ấy có một cô gái nép sau lưng chàng trai mình yêu dưới mưa. Thanh xuân năm ấy bàn tay bé nhỏ luôn được ủ ấm, luôn có một bờ vai chờ cô tựa đầu. Và cũng chính cái gọi là thanh xuân năm ấy đã có một chàng trai bỏ mặc cô gái anh từng yêu dưới mưa. Ngày anh đi là một chiều mưa. Đôi bàn nhỏ bé kia đã từng ôm chặt lấy anh, níu anh lại nhưng dường như bàn tay ấy không đủ sức để giữ anh lại.

Nhưng giờ mọi thứ cũng chỉ còn là thanh xuân năm ấy. Tiếng nhạc không còn nữa, tiếng bước chân của những vị khách, những người phục vụ đã kéo tôi về thực tại. Khoé mắt, sống mũi cảm nhận được vị cay cay.

Tôi rời quán cà phê một mình lang thang trên con đường đầy những vũng nước đọng sau mưa. Tình yêu cũng như cơn mưa rào kia đến vội khi đi cũng vội. Nhìn những giọt mưa đọng lại trên lá tôi khẻ cười. Rồi những hạt mưa ấy cũng rời chiếc lá kia nhẹ nhàng chạm đất. Như chàng trai năm ấy rồi khỏi tôi để đi tìm hạnh phúc vốn dĩ thuộc về anh ấy.

“Mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn đau”

GÓP Ý BÀI VIẾT