Thoát[X]

Ngày mai mưa thôi rơi

 Nhật ký ngày buồn tháng nhớ đêm mong !

Hôm nay vẫn như bao ngày, tôi vẫn loay hoay với mớ suy nghĩ rời rạc rằng ” nhà tôi là đâu ?. Tương lai tôi ra sao? Cha mẹ tôi  phải thế nào ?” Có lẽ nghe đến đây người ta sẽ thắc mắc ” sao buồn thế? Đang gặp khó khăn gì à? “.

Ngày mai mưa thôi rơi

Ngày mai mưa thôi rơi

Thật vẩn vơ nhỉ ! Khi đó chỉ là một tâm trạng của một người con gái làm dâu xa quê. Tôi không biết đó có phải là duyên phận  như người đời thường nói không. Ví như tuổi xuân chúng ta trải qua nhiều mối tình thời gian kéo dài ba hay năm năm  rồi chia xa trong tiếc nuối và gặp được một người lại kết hôn chớp nhoáng.  Mối tình của tôi là thế đấy nên tôi gọi đó là duyên phận. Khi một mối tình khắc cốt ghi tâm qua đi chúng ta chỉ mong sao tìm chốn bình yên, tình yêu mới này không còn cuồng nhiệt mà thay vào đó là sự chính chắn trưởng thành đối với nhau bằng sự sự cảm thông sẽ chia là đủ. Và  thế là chúng ta với tình yêu mới về cùng một nhà ấp ủ trong lòng là hy vọng là tổ ấm bình yên gác lại chuyện yêu đương thời non trẻ. Và tôi đã về nhà chồng, cuộc đời tôi đã sang trang mới, đánh dấu sự kiện đặc biệt bằng một câu chuyện khó quên.

Nhớ lại ngày cưới lại thấy như thiếu cái gì đó. Ngày cưới mẹ nhập viện vì căn bệnh suy thận. Thế là ngày cưới tôi không có mẹ. Hôm đưa dâu họ hàng  bảo ” đi đi 5 giờ chiều sẽ đưa mẹ đến lễ đường tham dự hôn lễ “. Tôi cô dâu xinh tươi đứng  chờ hoài ở lối vào, người tham dự cùng lời chúc mừng hạnh phúc, nhạc sập sình, ai cũng cười cười nói nói, ba tôi họ hàng tôi khoác lên môi nụ cười vừa mừng vừa hoan mang mừng vì cuối cùng tôi cũng tìm được bến đỗ, hoan mang vì không biết ở bệnh viện thế nào, chồng tôi nắm chặc tay tôi bảo đừng khóc. Giờ phút thiêng liêng đến tôi bước lên lễ đường cùng nụ cười gượng gạo, mẹ thực sự không thể đến. Hôn lễ đã xong mẹ tôi còn nằm trong phòng lọc máu. Tôi từng than thân  sao chuyện vậy lại đến với mình. Gác lại nỗi buồn riêng tư tôi về nhà chồng làm dâu xa xứ xa mẹ cha xa anh em xa làng quê từng gắn bó, đợi chờ tôi phía trước không biết sẽ là hạnh phúc ngập tràn như bao đôi yêu nhau đã từng thề non hẹn biển ?

Rồi những ngày tháng về nhà chồng, cuộc sống nhà chồng nào có giống đâu nhà mình, giống đâu lúc yêu đương.Tôi không có mẹ chồng, người ta bảo thế thì khỏe. Nhưng tôi lại ước gì mình có được mẹ chồng, mẹ chồng sẽ dạy tôi biết làm dâu phải thế nào chỉ tôi biết những thứ mẹ tôi không kịp dạy tôi. Tôi sẽ không phải lạc lõng sống trong một căn nhà lạ lẫm và gười thân duy nhất chỉ trông cậy vào là chồng. Sở dĩ nói vậy vì bố chồng tôi là người bắc nên không thân thiện như người nam bộ tôi thật không dám tiếp xúc nhiều. Và điều đặc biệt tạo nên mọi khó khăn cho tôi là vì tôi có một chị chồng cùng cha khác mẹ với chồng tôi. Chị quá 30 tuổi chưa có chồng, chuyện chị chồng em dâu xưa nay ai cũng điều biết không có gì hay để nói. Rồi những ngày tháng xung đột này tiếp nối xung đột khác, bố chồng dần dần không thích tôi, chồng thì không lần bênh vực không tin tưởng tôi, mỗi lần tôi kể về chị chồng đều cau có khó chịu rồi giận dỗi bỏ đi bỏ mặc tôi, không nghe tôi nói. Tôi đã từng muốn từ bỏ, nhưng từ bỏ người mình thương, từ bỏ hôn nhân là chuyện không hề dễ dàng.

Sau những lần xung đột bên nhà chồng, tôi chợt nhớ về một câu nói ” cuộc sống này vốn không khổ chỉ có con người làm khổ nhau mà thui”. Rồi tôi bắt đầu thu mình lại tôi không còn kể lể với chồng về chị thế này thế kia. Tôi cũng bắt đầu học cách chấp nhận rằng mình thật sự đã thay đổi môi trường sống đã rồi xa gia đình lớn lên từ bé đến ở bên nhà chồng tiếp xúc với một số người mình chưa từng tiếp xúc mình không thể bắt họ phải giống mình về cách sống không thể đòi hỏi gia đình mới phải giống với nơi mình sinh ra. Vì vậy chúng ta không cần để ý quá nhiều vấn đề đều cần làm là hãy tạo tâm trạng thoải mái làm đều mình thích thấy vui vẻ và làm hết trách nhiệm của mình cái nhìn  của người khác chỉ là một chất xúc tác để chúng ta hoàn thiện bản thân hơn mà thui.

Cuộc sống tôi từ đó bắt đầu dễ thở hơn nhiều. Vợ chồng cũng không còn cãi vả gì những đều vụng vặt đó nữa. Vợ chồng hòa thuận tự dưng cũng không còn suy nghĩ về những ấm ức trong lòng nữa, và tâm tư cũng không còn đặt ở nơi không vui. Nên tôi tin rằng dù  có bao nhiêu khó khăn thì có sức bền sẽ có sức vượt qua. Chờ hết cơn mưa trời lại sáng trong trở lại bởi lẽ không có cơn mưa nào sẽ  kéo dài hết cả cuộc đời.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau