Thoát[X]

Ngày mai con sang miền đất lạ

( Blog Tâm Sự )  Ánh nắng đã tắt dần trên cánh đồng quê ngai ngái mùi rơm rạ. Hai mẹ con chầm chậm bước đều. Trong sắc chiều bảng lãng mẹ và con như được nhuộm tím bởi ráng trời.

Ảnh minh họa

Đôi mắt con mở to, đôi mắt thông minh trong sáng lúc này nhìn lâu mẹ như thấy có một màn mây đen che phủ. Vầng trán vương vất nỗi buồn, khóe mắt như rớm lệ. Ước gì mẹ có thể ôm lấy con, giữ chặt con trong vòng tay, hoặc quỳ xuống chân con mà van vỉ:

  • con đừng đi, mẹ xin con đừng đi!

Con mãi nhìn hút theo hàng đàn cò trắng xếp thành hình vòng cung bay dần về hướng núi.

Một buổi chiều trôi êm ả như ru nhưng gió táp mưa sa xảy ra trong lòng mẹ. Có lẽ bên ngoài vẻ đăm chiêu khiến con trông con già dặn hơn, những tiếng khóc nức nở bị con ghìm nén.

Mai sau, mẹ con mình cách biệt phương trời, biết có còn được một buổi chiều bên nhau như chiều nay không?

Từ ngày bác sĩ cho biết bệnh ung thư của mẹ đang chuyển sang giai đoạn hai con buồn đến bỏ ăn, bỏ ngủ, cứ theo cách bác sĩ giải thích thì bệnh mẹ sẽ được chữa lành nếu có tiền khiến con quyết tâm bỏ hẳn năm thứ ba đại học và chuẩn bị hồ sơ xin đi lao động hợp tác ở nước ngoài khiến mẹ đau đớn khôn cùng. Ba con thì ủng hộ ý kiến của con. Cả hai cha con đều hy vọng sang Nhật làm thuê thế nào con cũng kiếm được nhiều tiền.

Mẹ có cảm giác chính mình phá nát tương lai và tiền đồ của đứa con ngây thơ mà không thể nào xoay chuyển được sự thể. Bây giờ mẹ mới ngộ ra rằng: thầm định mệnh đã ấn định cho mẹ con mình một bản án lưu ly!

Con còn thơ dại lắm.

Hai mươi mốt tuổi con nào đã biết gì ngoài bút, mực, sách, đèn, trường lớp, thầy bạn. Con sẽ xoay sở như thế nào để có tiền. Đồng lương làm thuê (dù là cho người ngoại quốc) chắc chắn chẳng là bao. Cuộc sống thì phức tạp đến mức với một người thiếu kinh nghiệm ở trường đời thì mỗi bước dấn thân, mưu sinh lập nghiệp là chịu một sự trắc trở, chướng ngại mà nếu không đủ bản lĩnh để vượt qua thì rất đễ dàng gục ngã và vô số cạm bẫy đợi chờ họ.

*

Mẹ ngồi nhìn con nước mắt lưng tròng. Cái ý nghĩ thê lương rằng vuột khỏi tầm tay mẹ là con sẽ trôi xa, xa mãi, quên hết lối về với thời thơ ấu êm đềm, là cách biệt trong niềm thương nỗi nhớ, là chịu những trận đòn thảm khốc của nỗi buồn chia lìa mà định mệnh quất xuống đời con.

Đừng nói với mẹ rằng con ra nước ngoài làm thuê cũng tương tự các dì (em của mẹ) đang làm công nhân ở Sài Gòn. Mẹ đã biết Sài Gòn thế nào rồi, mẹ từng bon chen tìm một chỗ đứng giữa Sài Gòn, dù thuở đó mẹ còn son trẻ và cũng chẳng bằng ai nhưng chưa có gì đáng tiếc xảy ra. Rồi mẹ an ổn theo ba con về làm dâu xứ này. Con lên Sài Gòn học hành hoặc làm việc mẹ chẳng có gì để phải lo. Nhưng với một miền đất xa xôi như Nhật Bản, biết bao thế lực xấu vây bủa những cô gái sa cơ trên bước đường lưu lạc. Mẹ thường xuyên đọc báo nên biết ít nhiều về mặt trái của xã hội ấy. không ít phụ nữ bị bọn buôn người dụ dỗ hoặc bức hại, mẹ không thể không có vài lời cảnh báo cho con.

Suốt tuần nay mẹ bàng hoàng như thể việc con qua Nhật làm thuê kiếm tiền để giúp mẹ chữa bệnh là điều không thật có. Bệnh tật của mẹ chỉ là một biến chứng khác thường của cơ thể dưới sự thay đổi của thời tiết và nó nhanh chóng phục hồi thôi. Rằng con gái mẹ mới vừa về thăm nhà sau kỳ nghỉ hè giờ đây đang thu xếp để trở lại với giảng đường đại học,…

Con biết nhìn thẳng vào sự thật hơn và quả quyết rằng muốn có nhiều tiền thì phải can đảm dấn thân và chấp nhận mất mát. Rồi con khoe có rất nhiều đứa con gái nhỏ tuổi hơn con cũng vì hoàn cãnh hoặc muốn tự lập đã nộp hồ sơ xin đi trong chuyến này chứ đâu riêng mình con mà mẹ buồn.

Hiểu vậy mà sao lòng mẹ vẫn cứ tái tê.

Năm rồi lại năm, mẹ cứ sốt ruột chờ kết thúc bốn năm đại học, cô cử của mẹ vinh quy về làng. Dù chỉ là tấm bằng đại học sư phạm nhưng đó là sự chọn lựa của con và cả gia đình đều ủng hộ.

 

*

Mẹ dìu con men theo từng bậc đá tiến vào góc giáo đường nhà thờ đức thánh mẫu. Đêm nay giáo dân tổ chức đón mừng ngày chúa giáng sinh thật tưng bừng. Hai mẹ con tựa vào nhau cùng ngước nhìn các tượng thánh.

Hình ảnh hào quay tỏa sáng đỉnh đầu Đức mẹ bồng con với những giọt nước mắt còn đọng trên hai gò má toát lên một vẻ đẹp sâu xa vừa như chất chứa niềm thống khổ của một người đàn bà trần gian, lại vừa thiêng liêng siêu thoát, như xoa dịu trái tim đau khổ của mẹ.

Hai mẹ con mình không phải là một tín đồ thiên chúa giáo nhưng giờ đây trước sự cắt lìa sợi dây kết nối tình mẫu tử thiêng liêng mẹ chỉ còn biết nguyện cầu sự chở che cho con thơ từ một quyền năng cao cả hơn khả năng nhỏ bé hữu hạn của một người mẹ trần tục yếu đuối. Mẹ tin Đức mẹ Maria lòng lành thấu suốt nỗi niềm của mẹ mà ban phát hồng ân, phù trợ cho con thơ trên bước đường tha phương luôn cảm ứng mọi điềm lành.

Con nhìn mẹ nước mắt lưng tròng và cả hai mẹ con bắt đầu òa khóc.

LÊ THU THÙY

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau