Thoát[X]

Ngày mà anh kết hôn, em …

Ngày anh gặp được người mà anh muốn bảo vệ, người khiến anh thà chống lại cả thế giới cũng ngàn vận lần muốn giữ cô ấy ở bên, em lẳng lặng rời xa khỏi những tháng ngày mình từng vì nhau mà điên cuồng cố gắng, để chuyện thành chuyện cũ, để người thành người dưng.

Ngày anh đem hoa cưới đặt vào tay cô ấy, lễ đường ngập tràn trong hoang hoải yêu thương,  em về ôm nỗi nhớ khóc đầy chăn gối, mang kí ức đẹp đẽ về thành phố ấy ném vào trong hai từ hoài niệm.

Ngày anh kết hôn, nhất định để phải chừa lại một tấm thiệp không viết tên người nhận, chừa một góc nhỏ nơi lễ đường lung linh ánh nến, cũng dằn lại trong tim những lời chôn giấu em từng nói cho anh.

Ngày anh kết hôn, em muốn anh biết rằng đoạn tình cảm này em chỉ đem cất đi chứ sẽ không bao giờ quên cả, trong lòng của cô gái nhỏ này anh vẫn luôn là giấc mộng gặp gỡ xán lạn nhất cuộc đời, là tín ngưỡng em vạn kiếp bất phục, là người em thương, thương đến nước mắt chảy dài.

“Chúc hai người hạnh phúc

Xem ra chẳng thật lòng

Chúc riêng anh hạnh phúc

Như vậy có được không” (st)

# Kris

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT