Thoát[X]

Ngày đầu tiên của sinh viên năm nhất

“Reng, reng,…” tiếng chuông báo thức điểm đúng 6 giờ sáng, Hạ Vi lười nhác với tay lấy điện thoại tắt báo thức, sau đó lại nằm bẹp xuống giường dường như chưa muốn tỉnh dậy. Mười lăm phút sau tiếng chuông tiếp tục reo lên, lần này Hạ Vi bật dậy và tắt báo thức, chân bước xuống giường vô thức mở cửa phòng đi ra khỏi phòng. Ánh nắng sáng sớm của trời tháng tám cũng đủ làm Hạ Vi tỉnh giấc và cũng là lúc Vi nhớ ra rằng mình đang ở phòng trọ chứ không phải nhà. Vi nhanh nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng trọ, làm công tác vệ sinh chỉ trong vòng mười phút. Vi đeo túi sách, khóa cửa phòng và chạy nhanh ra bến xe buýt.

Ảnh minh họa

Hạ Vi là cô bé ở vùng nông thôn mới thi đỗ vào đại học. Cô được tuyển chọn vào Đại học Thương mại và vào được ngành mà cô luôn mong ước đó là ngành Marketing. Ở nhà cô luôn được bố mẹ chiều chuộng, nên mặc dù là nhà làm nông nhưng cô không phải làm gì, cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn với chiếc xe đạp và con đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà. Vì thế khi biết mình đỗ đại học, lần đi nhập học cũng là lần thứ hai cô bước chân lên thủ đô. Bố mẹ đưa cô lên nhập học, thuê phòng trọ, mua các đồ vật dụng cần thiết, làm tất cả các thứ để cô có một cuộc sống tự lập thoải mái và không phải lo nghĩ. Vi là một cô bé ngoan biết nghe lời, nhưng với cuộc sống phải sống không có bố mẹ bên cạnh làm cô cảm thấy hơi sợ và bắt đầu nhớ nhà. Chuẩn bị hết các thứ cho Vi, bố mẹ cô cũng phải về đê lo công việc ở nhà. Đêm trước hôm bố mẹ Vi về, Vi không tài nào ngủ nổi, nằm cạnh mẹ Vi bỗng ôm chặt lấy mẹ, nước mắt cũng vì thế trào ra không ngăn nổi. Vi khóc nấc lên rồi òa lên như một đứa trẻ. Mẹ Vi cũng biết lý do vì sao con lại khóc như vậy, nên cứ để Vi ôm và khóc, mẹ chỉ biết vỗ về Vi và ôm lấy Vi để con đỡ tủi hơn.

Vi ngồi đợi xe buýt, rồi nhớ đến lời mẹ dặn:”Xe buýt đến trường con là số 32 hoặc 29, con cứ lên xe buýt sau đó hỏi bác thu vé điểm dừng ở chỗ nào. Nhớ nha con xe 32 hoặc 29. Khi về cũng đi hai xe ấy, nhưng phải sang đường, nhớ về là phải sang đường nha…” Mải nghĩ đến lời mẹ dặn, mà chiếc xe mang số 32 đã chạy khỏi tầm mắt từ lúc nào. Lại phải đợi, lần này Vi không ngồi nữa, mà đứng lên thấp thỏm nhìn xe. Chiếc xe số 29 tới bến, nhưng khá là đông, nhưng Vi liều mình chen lên xe, không biết Vi lấy đâu ra dũng khí đó, có lẽ là cũng sắp muộn học rồi. Từ chỗ Vi ở đến trường mất mười phút đi xe buýt. Vì lúc đi nhập học Vi cũng đã biết được cơ cấu của những lớp học mà Vi có thể học. Hôm nay phải học ở phòng một tầng bảy, nhà học cũng có thang máy để lên, nhưng thang máy quá đông người mà còn phải xếp hàng. Vi cũng không muốn chen chúc như ở xe buýt nên Vi chạy một mạnh lên tầng bảy, đến nơi thở không ra hơi, định hình lại chạy vào lớp may là thầy cô chưa đến. Lần đầu tiên Vi phải ngạc nhiên khi thấy lớp học đông như thế mà đa số toàn là nữ sinh, nam sinh chỉ lác đác hai ba bạn. Mấy bàn đầu đã kín chỗ, Vi chạy theo mép bàn xuống cuối lớp, chọn một chỗ trống ngồi xuống. Nhìn xung quanh ai ai cũng làm quen chào hỏi cười nói vui vẻ. Vi cũng chỉ biết ngồi im nhìn và lắng nghe sự ồn ào đó trong lớp, tự nhiên Vi nhớ các bạn ở quê quá. Vi là cô bé khó làm quen và không dám bắt chuyện với người lạ nên cái không khí trong lớp khiến Vi khá tủi thân. Cô giáo vào lớp, nên cái ồn ào cũng im lặng theo.

Hết tiết đầu, Vi đang định gục xuống bàn vì nghĩ rằng không ai nói chuyện với mình cả thì bỗng nhiên bạn nữ tóc ngắn ngang vai bàn trên bỗng vỗ vỗ vai Vi cười và hỏi một tràng:” Bạn tên gì thế? Bạn học lớp nào? Bạn quê ở đâu? Đã có người yêu chưa?…” Vi trố mắt với những câu hỏi bắn ra nhanh như đạn bắn. Trước thái độ đó của Vi, cộng thêm khuôn mặt thèm ngủ đã làm cả đám xung quanh đó bật cười.

Buổi học đầu tiên cứ thế trôi qua, cũng đến giờ về, Vi cũng đã làm quen được với đám bạn ngồi cùng, nhưng lúc về mỗi đứa một ngả. Lần này về thì phải sang đường bắt xe để về, nhìn dòng xe chạy không ngừng nghỉ Vi nuốt nước bọt sợ không dám sang. Một lúc sau thấy các bạn sang đường khá an toàn, Vi dũng cảm đặt chân xuống đường, nhưng vừa đặt chân xuống thì một chiếc xe máy vụt qua Vi lại rụt chân không dám bước. Bỗng có một chị lại gần Vi và nói:”Em bám vào tay chị, chị đưa sang. Lần sau sang em cứ bám theo đám đông, dần sẽ quen em à” . Vi do dự bám vào tay chị, đúng là chị ý đưa Vi sang an toàn thật. Vi thầm nghĩ trên thành phố cũng có người tốt mà đâu có toàn người xấu như chi gái Vi nói.

Vê đến nhà cũng mười một giờ, Vi đói cồn cào vì sáng không ăn gì do dậy muộn. Ngày trước đi học về có cơm nước chuẩn bị sẵn chỉ cần ăn rồi nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay đi học về vừa đói vừa mệt, lại phải đi chợ mua đồ ăn. Vốn dĩ Vi chỉ định mua hộp sữa bánh mì ăn tạm, nhưng nghe lời bố mẹ Vi đã mua đồ về nấu cơm ăn. Ăn cơm một mình khiến Vi lại nghẹn ngào, muốn ăn cơm cùng bố mẹ, anh chị. Vi thầm nghĩ sau mặc dù vẫn còn phụ thuộc vào trợ cấp của bố mẹ, nhưng bây giờ bắt buộc phải tự lập muốn ăn thì phải vào bếp, muốn sạch thì phải don dẹp,… nói chung tất cả phải tự làm, không ai làm hộ mình nữa.

Đến buổi tối, bố mẹ gọi điện lên hỏi thăm tình hình học hành như thế nào, anh trai đi làm ở xa cũng nhớ đến gọi về xem Vi có ổn không vì anh trai thương Vi nhất, ngay cả chị gái suốt ngày cãi nhau chí chóe ở nhà cũng gọi điện lên hỏi:”Thế nào em gái, đã biết nấu cơm ăn chưa? Có bị bạn bè bắt nạt không? Nhớ chị mày không?…” Vi cũng không ngờ chị gái Vi lại quan tâm đến Vi thế. Kết thúc các cuộc gọi Vi bỗng nhớ nhà vô cùng, chỉ muốn bắt xe về nhà ngay. Vi nhớ đến những bữa cơm với cả nhà, nhớ bố mẹ, nhớ những lần chơi cấu lông với anh trai, nhớ cả những lần cãi vã với chị gái, không ai chịu thua ai. Vi lại bật khóc như đứa trẻ…

Ngày đầu tiên làm sinh viên của Hạ Vi cũng là một ngày khá suôn sẻ nhưng đầy cảm xúc. Ngày đầu tiên tự bắt xe buýt đến trường, được quen với các bạn mới, được người tốt giúp đỡ, tự nấu cơm ăn, ăn cơm một mình, và cảm xúc khó quên nhất đó là nỗi nhớ nhà, vô cùng nhớ của Hạ Vi.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau