Thoát[X]

Ngày bình yên!

( Blog tam su ) Có những ngày cuối tuần bình yên đến như thế. Bình yên đến mức cả thời gian cũng không nỡ trôi nhanh, chiếc đồng hồng trên tường thì nặng nề xích chân từng chút một. Đến cả nó cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ lỡ thở mạnh quá thế giới lại hoạt động ồn ào trở lại.

Nó từ từ kéo chăn xuống cổ liếc nhìn ra ngoài ô cửa sổ, nhẹ nhàng thở phào một cái “à, hôm nay trời không mưa”. Đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng, nó chợt nhận ra lâu lắm rồi mình mới có một ngày nghỉ đúng nghĩa như thế. Không vội vàng, không hốt hoảng vì ngủ dậy muộn. Chao ôi! Cái tiết trời se se lạnh mùa thu như thế này thật tuyệt, nó muốn nằm thêm một lát nữa để cảm nhận cho trọn vẹn cảm xúc an yên.

Bỗng có cái gì đó mềm mềm ấm ấm cứ dụi dụi phía sau lưng, nó đưa tay ra sau bắt lấy “Mi Mi! còn sớm như thế này mà em lại định gọi chị dậy à. Em quên mất hôm nay chị được nghỉ sao” “Meo…meo” mặt nó tỉnh bơ, khẽ gào gào mấy tiếng ra vẻ “em quên mất hôm nay chị không phải dậy sớm”. Trông nó bé tẹo thế thôi, nhưng nó thông minh và ngoan lắm, sáng nào cũng tầm giờ này là leo lên giường cào cào cái chăn, chui vào chăn dụi dụi như kiểu “dậy đi, chị ơi. Muộn rồi” rõ là ghét mà. Thành phần này thấy thành phần kia không phải dậy sớm, thì sung sướng nằm bên cạnh, mắt lim dim nhìn ra cửa sổ ra chiều ưng ý lắm. Cả chị cả em cùng nhau hướng mắt nhìn bên ngoài.

nhatkytoday-1690-i

Cây cối mùa này xơ xác quá, không thấy màu xanh đâu, chỉ còn những chiếc lá vàng thưa thớt nằm trên cành cây khẳng khiu. Mỗi đợt gió thổi qua là lại rụng bớt đi một ít. Nhìn khung cảnh đó thật đẹp, giống như một cơn mưa lá cây vậy. Lại nhớ sáng hôm trước tiết trời cũng se lạnh, nó leo lên chiếc xe mini cũ mọi khi, thư thái sau một đêm ngủ ngon giấc đạp tới trường, thỉnh thoảng có những cơn gió thu lướt qua làm nó thích thú, nó thấy một cơn mưa lá vàng trước mặt, lá rơi dày và nhiều tới nỗi chiếc giỏ xe của nó cũng có, trên đầu nó cũng có, nó nghe thấy cả tiếng lá lạo xạo trên mặt đường. “Ôi! Thích quá đi mất” bất giác nó cất tiếng, rồi cười tít cả mắt.

Hôm nay cũng thế, lá vàng cũng rụng nhưng không nhiều bằng hôm trước, vì trên cây có còn nhiều lá nữa đâu. Một cảm giác nuối tiếc lại dâng lên trong lòng, khẽ chui ra khỏi chăn,nó bước lại bên ô cửa nhỏ, có một mùi hương đặc trưng của mùa thu Hà Nội  đang lôi cuốn nó “MÙI HOA SỮA, ĐÚNG RỒI”, khẽ mỉm cười, nhìn sang phía bên kia đường, nó quên mất ở  gần đó có một cây hoa sữa đứng khép mình ở một góc phố bao năm nay,chỉ khi nào mùa thu đến, người ta mới nhận ra nó. Mùi hương nó thoang thoảng lan tỏa vào mọi ngóc ngách nhỏ, con đường nhỏ, căn gác xép nhỏ…mọi nơi mà nó muốn tới. Đến lúc này thì đúng là thu đã về rồi các bạn ạ. Thu về gọi những bông hoa sữa ngủ tròn một năm nay tỉnh giấc. Thu đã trở về với Hà Nội thân thương.

Loading...

One Response

  1. Hoang Quoc Viet Hoang Quoc Viet 25/09/2016

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau