Thoát[X]

Ngại

Ai đã từng ngồi trên ghế nhà trường, trãi qua những niềm vui nho nhỏ, những nỗi buồn vụn vặt của tuổi mới lớn. Rồi giờ chợt nhìn lại, giật mình rằng qua lâu rồi sao?

 ngại thương một ai

  ngại thương một ai

Con người càng lớn thì càng lại càng mong ngóng lại những điều bình thường nhỏ nhặt, và đôi chút chạnh lòng khi nhớ về những ngày tháng hồn nhiên năm nào. Nhớ như in những lần trốn học, ăn vụn, rồi bày ra đủ trò để có thể thõa cái tính chọc phá trời ban. Đã bao lần không thuộc bài, bao lần chưa làm bài tập khi vào lớp lại tụm nhau lại mà chép của đứa siêng nhất nhóm.
Rồi mấy lần cùng tụi bạn thân la cà mấy quán xá gần trường, xa trường. Đứa muốn ăn cái này, đứa kia lại muốn ăn cái kia, rồi cãi rồi giận. Nhờ chúng bạn chỉ cần bảo một đứa khát thế là cả bọn cùng nhau khát, thế là đi. Và có khi nào trong những nỗi buồn, giận dỗi, hồn nhiên đó cũng có người sẽ chợt có thêm những thứ cảm giác lạ lẫm – cảm nắng và được cảm nắng. Một anh bạn cùng lớp chăng ? hay là một anh chàng cùng khối, điển trai và vui tính ? bạn đã từng như vậy ! thế thì đã hạnh phúc rồi! vì vẫn có nhiều người trãi qua cái tuổi đẹp nhất đời người trong sự trống trãi, tẻ nhạt và đơn điệu.

Họ không la cà quán xá, không bạn bè nhiều, cũng không bao giờ chưa hoàn thành bài vở trước mà vào lớp, họ cũng không có những đứa bạn đủ đáng thân để cứ bảo khát, bảo đói là chúng cùng đi ăn. Và tất nhiên họ cũng không hề muốn, không cho phép bản thân cảm nắng ai đó và cũng không bao giờ cho người khác cảm nắng mình. Phải gọi những người này là gì đây ? thành phần biệt lập sao ? chắc là vậy ! họ không có cảm xúc à ? không hẳn thế ! họ chỉ giỏi che giấu điều đó. Vì điều gì ? không biết ! bản thân họ không biết ! và chẳng ai biết. Một sự cố chấp, sự che giấu hoàn hảo. Họ bảo rằng họ không đẹp, không xinh để được yêu thương. Họ cũng bảo họ không thông minh để có được thành tích học tập xuất sắc, cũng không có bất cứ điểm gì để được yêu thương.

Tất cả chỉ là ngụy biện. Họ không tin ở bản thân mà thôi vì luôn cho rằng sẽ chẳng bao giờ họ được yêu thương. Thế rồi một ngày, điều đó thành sự thật và rồi họ chối từ. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi 1 năm và rồi 2 năm, thời gian không đợi ai và cũng không một ai đợi chờ một người mãi mãi. Không phải là bất ngờ, nhưng khó có thể vui vẻ đón nhận được. Họ ngại yêu, không biết lí do gì, nhưng họ sợ. Không muốn chấp nhận một mối quan hệ xa lạ, nhưng cũng không bao giờ muốn chấm dứt mối quan hệ mập mờ như vậy. Người bị chối từ thì có vẻ vui vẻ hơn cả, bình thường hơn cả còn người chối từ nguời khác lại cứ luôn nhìn về kĩ niệm và cố cười cho qua. Họ nhủ rằng đến một lúc nào đó, họ sẽ giữ lại một ai đó đến bên họ lần nữa nhưng thật sự quá khó. Vì họ ngại, họ ngại yêu !
Họ che giấu cảm xúc của mình trong một cái mặt bơ hết cỡ, họ vô tư lự hết cỡ và rồi họ thản nhiên hết cỡ. Đến lúc nhận ra, hết vai rồi không cần diễn nữa ! coi mãi ngần ấy năm họ chỉ mang lại một vẻ mặt duy nhất. Thật nhàm chán ! thế mà vẫn tiếp tục diễn cái vai chẳng ai muốn xem đó, bản thân họ không muốn xem và biết đâu một ai đó cũng không muốn xem. Thế có nên bảo họ giỏi không ? ừ giỏi thật ! đến cái lúc mà mọi thứ gần như tan biến họ vẫn khư khư cái mặt khó ưa đó.

Nhưng đâu ai biết rằng, họ thật sự hy vọng vai diễn đó không bao giờ kết thúc. Họ vẫn cứ muốn sau giờ tan trường vẫn luôn có ánh mắt của ai đó dõi theo, vẫn luôn tìm kiếm xem liệu ai đó có đang phía sau không ? và một ngày câu trả lời là không ! 2 năm rồi làm gì ai dành cả 2 năm chỉ để đi phía sau, chỉ để khẽ cười, rồi được đáp lại là những cái mặt lạnh nhạt, vô tâm như thế !
Đôi lúc trong những lúc của riêng mình họ cố trấn tĩnh rằng, họ vẫn ổn, vẫn rất bình thường, chẳng cái gì có thể làm họ lay chuyển, chẳng gì có thể làm họ rung rinh. Chỉ là dối lòng và rồi ! họ vẫn thế cho đến bây giờ ! chỉ đơn giản họ ngại, và ngại thương một ai đó.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau