Thoát[X]

Nếu phim là cuộc sống

( Blog tam su ) Chỉ là tình cờ nghe lại bản nhạc phim thôi mà, chỉ là bất chợt bao nhiêu cảm xúc lại ùa về. Khuôn mặt ấy, giọt nước mắt ấy, nỗi đau thấu tận tâm can ấy… tất cả đã từng ám ảnh tôi cả một quãng thời gian rất dài… Tôi chẳng nhớ tôi đã dùng cách nào để thoát khỏi nỗi ám ảnh đó, chỉ là rất lâu sau đó tôi không còn thấy chị trong những giấc mơ của mình.

“Từng ngày qua em vẫn tin
Trái tim em chưa làm gì gian dối
Từng ngày qua em vẫn sống
Hiến dâng anh trọn vẹn hết nghĩa tình
Nói đi anh anh cần gì hơn nữa
Em tiếc chi điều gì đối với anh

Hình như anh không thiết tha
Phút bên nhau không còn như lúc trước.
Hình như anh đang thay đổi
Những môi hôn nhạt dần trong hững hờ
Nói đi anh anh cần gì hơn nữa
Hay trái tim giờ đã trao ai rồi

Người ta yêu anh hơn là em
Hay vì em có lỗi khi không cho anh hơn điều anh cần
Lòng em xót xa khi nhìn anh dối gian mà nghẹn ngào nước mắt
Giờ đây em biết phải làm sao
Quay mặt như không biết hay yêu trong nước mắt để hy vọng!

Tình yêu chỉ là mộng đẹp dù thức giấc quá muộn màng,
Giấc mơ cũng mãi là giấc mơ!!”

 
Tôi không biết cơ duyên nào đã đưa tôi đến với bộ phim này…
Bảy năm trước tôi vẫn chưa biết tình yêu là gì, nên nếu nói lý do tôi hiểu được chị là bởi tôi giống chị thì tuyệt nhiên không phải. Tôi thương chị bởi những giọt nước mắt bất lực, nỗi đau đang cào xé từng tế bào mà xung quanh chỉ tĩnh lặng như tờ.

Tôi chẳng nhớ tôi đã hụt hẫng tới phát khóc như thế nào khi xem đến tập cuối của bộ phim, tôi chỉ nhớ duy nhất một điều sự thật nhiều khi tàn nhẫn quá đỗi. Tôi đã từng nghĩ chỉ là phim thôi mà, đạo diễn có nhất thiết phải dồn chị đến ngõ cụt như thế không? Có thể mọi người cho rằng tôi quá nhạy cảm hoặc chẳng việc gì phải ám ảnh bởi một kịch bản phim….Nhưng sự thật là chỉ khi nào bạn cảm thấu được nỗi đau của nhân vật, bạn mới hiểu được vì sao tôi lại như thế?
Chị đi vào giấc mơ của tôi như một lẽ hiển nhiên, không phải vì chị diễn xuất quá hay, hay tại chị quá đẹp. Chỉ đơn giản là chị khiến tôi bật khóc hết lần này đến lần khác mỗi khi chị xuất hiện. Tôi còn nhớ rất rõ những năm tháng trước đây, tôi đã từng có một khát khao hết sức ảo tưởng là có thể thay đổi được số phận cho chị.
Sau tất cả tôi vẫn nghĩ chị xứng đáng có được hạnh phúc…
Tôi, từ một con bé hay suy xét mọi khía cạnh từ ngoại hình đến diễn xuất để kết luận một người diễn viên đóng đạt vai, bỗng trở nên đơn giản hóa mọi thứ đối với chị.
Tôi đã từng trộm nghĩ không biết nếu tôi là chị thì tôi có khóc “đẹp” được như thế không? Có mạnh mẽ vượt qua và chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm trong quá khứ như chị không? Có đủ điềm tĩnh để đối diện với người đàn ông không thể chấp nhận được quá khứ của chị như chị đã làm không?
Nói chung là chị cần phải trả giá cho những lựa chọn sai lầm trong quá khứ của mình nhưng cái giá đó phải chăng là quá đắt, đắt tới mức một người xem như tôi cũng thấy là không thể chịu được.
Cầu mong cho chị, nhân vật Hằng trong phim sau này sẽ tìm thấy được bến đỗ của đời mình. Một người yêu chị thật tâm, và có đủ thời gian để chờ tới ngày chị tìm lại được niềm tin vào thứ gọi là tình yêu.
Tạm biệt chị, tạm biệt những giai điệu đã từng là nỗi sợ là rào cản để tôi chẳng còn tin trên đời này có tình yêu thật sự.

 

Loading...

3 Comments

  1. oaihuong oaihuong 01/10/2016
  2. Gio 05/10/2016
    • oaihuong oaihuong 07/10/2016

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau