Thoát[X]

Nếu Thế Giới Này Mất Đi Một Người

Nhiều khi, tôi từng nghĩ: Nếu thế giới này mất tôi, nó sẽ ra sao? Nếu những người bên cạnh mất tôi, họ sẽ ra sao? Nếu tôi biến mất khỏi thế giới này, khỏi cuộc sống này, liệu có ai sẽ khóc vì tôi? Liệu có ai thương tiếc tôi, có ai sẽ nhớ đến tôi?

Kết quả hình ảnh cho Nếu Thế Giới Này Mất Đi Một Người

Ảnh minh họa

Họ nhận xét về tôi. Họ phán xét về tôi thế này thế kia. Nhưng tôi nào có quan tâm? Bởi họ có quyền sao? Cha mẹ tôi sinh ra tôi, vất vả nuôi tôi suốt bao năm. Vậy nên cha mẹ tôi mới có quyền nhận xét tôi, mới có cái quyền phán xét tôi chứ không phải là họ.

Tính tôi hướng nội. Phải, nếu tôi không nói thì có ai biết về điều đó đâu! Tôi tự tạo cho mình cái vỏ bọc, như một cái kén, tôi chui vào đấy, tôi không muốn đối mặt với sự thật này, cuộc sống này. Nó đáng sợ lắm!

Bên ngoài, tôi lúc nào, lúc nào cũng muốn họ thấy mình là một cô gái năng động, lạc quan và yêu đời. Tôi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các khóa học…… Và đấy kết quả đâu có phụ lòng tôi: tôi 3 năm học cấp 2 đều đứng đầu khối, là ban chỉ huy liên đội. Tôi là có chức có quyền. Ai ai cũng nể tôi, cũng ngưỡng mộ tôi. Phụ huynh của các bạn sẽ nói về tôi: “ Nhìn con nhà người ta kìa!” Phải tôi  chính là cái đứa con nhà người ta đó đấy!

Nhưng khi càng đứng trên cao, tôi càng hiểu ra. Họ cho rằng tôi giỏi, họ cho rằng tôi có tất cả. Nhưng chỉ có mình tôi và chỉ mình tôi thôi, tôi mới biết được tôi là một “kẻ trắng tay” tôi không có gì cả. Vì sao ư? Tôi từng tự hỏi bản thân: Những người bên cạnh tôi, họ có thật lòng với tôi sao?

Họ nhớ đến tôi, khi họ cần tôi. Họ gọi tên tôi, chỉ khi họ cần tôi. Họ xem tôi như cái gì? Đồ chơi chắc? Muốn cầm lên lúc nào, muốn bỏ xuống lúc nào cũng được ư? Những lúc họ cần đến tôi, họ nịnh nọt nhờ tôi giúp đỡ. Nhưng lúc không cần thì sao? Họ quay đi, họ bỏ mặc tôi, làm ngơ tôi như tôi chưa từng quen biết họ.

Thật đau lòng, nhưng tôi hiểu mà, bởi tôi chỉ là kẻ thất bại mà thôi.

Họ nói tôi không xinh đẹp. Họ nói đen đúa, mặt mụn, bẩn mắt họ. Họ kinh miệt tôi khi tôi là người dân tộc thiểu số…. Họ nói rất nhiều, nhiều lắm, và cũng làm tôi tổn thương rất nhiều, nhiều lắm. Nhưng tôi không quan tâm đâu. Bởi cha mẹ tôi không đẹp, cha mẹ tôi là người nông dân thấp kém thì lấy đâu ra tôi đẹp, lấy đâu ra cao sang như họ? Bởi nếu họ kinh miệt tôi là người dân tộc ư? Vậy thì họ có bằng cái người dân tộc như tôi không? Bởi họ chỉ là nói sau lưng tôi, đúng vậy vị trí của họ là sau lưng tôi mà thôi. Vậy thì tạo sao tôi lại phải buồn cơ chứ?

Tôi biết tôi không phải là người thông minh nhất. nhưng tôi tự tin mình là người giỏi nhất. Tôi không có IQ cao gì đó,  nhưng tôi chăm chỉ, tôi siêng năng, tôi nắm rõ những thế mạnh của mình. Tôi thấy mình có khiếu nghệ  thuật. Tôi yêu ăm nhạc, tôi đắm chìm vào trong chúng. Những bản nhạc giúp tôi quên đi nỗi buồn, một nõi buồn không tên. Tôi không hiểu tại sao lại buồn như thế dù cho tôi đã nói với bản thân cả trăm, cả ngàn lần: Chả có gì đáng buồn cả!. Nhưng nói được, tạo sao tôi lại làm không được?

Tôi rất sợ trường học. Vì sao ư? Vì tôi sợ sự cô đơn và tôi ghét nó. Tội sợ phải đối mặt với họ. tôi sợ tôi lại nhìn thấy sự giả dối trong họ. Tôi là một con người đa sầu đa cảm. Có khi đó chỉ là những điều tôi tự biên tự diễn ra thôi. Nhưng tôi không làm sao xóa bỏ cái ý nghĩ đấy. Nó mạnh mẽ lắm, nó mãnh liệt , nó sôi trào lên như cần được bùng nổ vậy.

Tôi đã từng có một người bạn. Thân lắm! Như chị em vậy! Nhưng khi cô ấy có bạn mới, hai người đó chơi với nhau, bỏ mặc tôi, tôi lại lẻ loi một mình. Nhưng khi đến lúc kiểm tra, họ lại cần đến tôi. Tôi nhận ra một sự thật đau lòng: Tôi chỉ là giá trị lợi dụng thôi sao? Cảm tưởng như tôi đang đi trong một cơn mưa kim loại vậy. Nó sắc và bén. Nó làm tôi đau, làm tôi rỉ máu. Tôi chỉ cần có người bên cạnh tôi, cùng nhau sẻ chia cũng khó đến vậy sao? Tôi có gì không tốt sao? Tại sao lại cứ đem tôi làm trò đùa như vậy chứ?

Tôi thấy thất vọng. Không phải vì họ mà là vì bản thân tôi.Tôi đã bỏ qua quá nhiều thời gian để làm những việc vô ích, đã mất thời gian để trông chờ những điều vô nghĩa. Giờ nghĩ lại, đã quá nhiều thứ vượt khỏi tầm tay tôi. Tôi thu mình vào cái kén mà tôi đã tạo. Tôi không cho phép mình yếu đuối hay rơi nước mắt  trước mặt họ. Cho dù là đêm đến có tủi thân ra sao, có khóc nhiều ra sao, cho dù là sưng cả mắt nhưng sáng hôm sau phải thật tươi tỉnh rạng ngời. Bởi nếu tôi yếu đuối, vậy thì sự yếu đuối đó để cho ai xem đây? Cho họ sao? Rồi tôi cũng chỉ nhận được sự thương hại từ họ mà thôi. Thật chả khác nào như đang hạ thấp bản thân cả! Điều đó thật là rẻ tiền.

Tôi đã sống vì họ suốt bao năm, nhưng giờ đây tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi phải sống vì tôi thôi. Tôi quá mệt mỏi khi phải nhìn vào sắc mặt người khác mà tồn tại, tôi quá suy sụp khi không một ai chịu nghe tôi nói. Đau khổ nhất không phải là không ai chịu hiểu cho tôi, mà là ngay cả tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình. Nó giống như làn sương mù mờ ảo che khuyất tầm nhìn của tôi, nó làm tôi lạc lõng như đi vào chốn đông người mà không có điểm đến. Nếu như cuộc đời này là một trò chơi, thì tôi đã quá mệt mỏi để bồi họ.

Tôi muốn tự chọn con đường cho riêng mình, tôi không muốn phụ thuộc hay dựa dẫm vào ai cả. Tôi không phải loại người gió chiều nào theo chiều ấy, tôi có chính kiến riêng của mình. Nhưng cuộc sống này quá khó khăn, quá nhiều trông gai cạm bẫy. Nó không thích hợp với tôi đâu. Tôi chỉ là con rùa lúc nào cũng núp trong mai của mình mà thôi. Bởi sự thực quá tàn khốc đi.

Trên đời này không có gì mà mãi mãi cả. Giống như trong tiếng anh FOEVER là mãi mãi thì OVER  chính là kết thúc. Trong mãi mãi có kết thúc. Đó chính là quy luật.  Nhiều khi tôi không muốn thời gian trôi quá nhanh bởi vì càng lớn, tôi càng mất đi hy vọng. Tôi không dám đặt niềm tin vào ai, không dám tin tưởng ai ngoại trừ bản thân tôi. Đôi khi không cần hiểu cho người khác quá nhiều, mà chỉ cần hiểu cho bản thân là đủ. Họ không yêu quý tôi, vậy thì tự tôi sẽ yêu chính mình.

Một bản nhạc có thăng có trầm. Một con đường có lúc bằng phẳng, có lúc phủ đầy sỏi đá. Một cảnh biển nên thơ trữ tình nhưng cũng có lúc nổi sóng thét gào. Cuộc đời này cũng vậy. Có lúc bình yên đến  hoàn hảo,  có lúc phong ba đến tận cùng. Giống như làm một bài toán vậy. nếu ta không đặt bút mà giải, ta mãi mãi không thể tìm được đáp số. Có lẽ đã đến lúc tôi phải bắt đầu giải bài toán của chính mình thôi.

Nhưng cho dù thế nào thì tôi cũng là con người mà! Một con người thèm khát sự yêu thương, sự quan tâm lẫn nhau. Tôi quan tâm họ, nhưng sao họ lại không để ý đến tôi. Cuộc đời thật là lạnh, lạnh đến thấu xương. Chả lẽ tình cảm giữa người và người bây gời là không có.

Giờ tôi đã biết được, đã hiểu được một chân lí: Nếu tôi biến mất khỏi thế giới này, thì thế nào đây? Trái Đất vẫn sẽ quay, hoa vẫn sẽ nở, bình minh vẫn sẽ đến, và….. họ vẫn sẽ sống cuộc sống của họ.  Vậy nên đừng quan tâm người khác quá nhiều, mà hãy quan tâm mình nhiều hơn. Đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ chỉ làm bản thân thêm đau đầu mà thôi. Vì vậy, hãy sống một cuộc sống cho mình, làm nó thật trọn vẹn và đừng để hối tiếc. Hãy lạc quan lên, yêu đời lên vì trên đời này sẽ chẳng có gì là vĩnh cửu đâu, bạn nhé!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau