Thoát[X]

Nếu con đi

   Nếu con đi, thì con sẽ không được ăn bữa cơm gia đình trong chiều mồng 1 tết, bữa cơm nhà giản dị nhưng ấm hơn những năm tháng con ăn cơm hàng tiệm, hàng quán. Có khi con bỏ mặc cả cơn đói mà vùi đầu vào giấc ngủ để sáng mai kịp thức đi làm. Con, con cũng chỉ là đã qua, đã xa nên con mới hiểu được chữ “cơm nhà”.

cơm nhà

cơm nhà

Nếu con đi, thì con sẽ không được gặp anh hai trong ngày anh về, anh chỉ về trong vài ba tiếng rồi đi. Con vẫn chưa kịp nhìn và trò chuyện cùng anh. Con nghĩ, liệu vài tiếng đồng hồ kia có đủ để nói hết niềm mong nhớ trong những ngày không gặp? Liệu, vài ba tiếng đồng hồ kia có đủ nguôi ngoai phần nào của buồn tủi cho những năm tháng nhớ nhau đến chạnh lòng? Hay cũng chỉ là những con người sống khổ, cứ mãi lo cơm áo gạo tiền mà phải xa nhau để rồi gặp lại chỉ là những cái nhìn ấm yên không kịp nói?

Nếu con đi, con sẽ lại nhớ rất nhiều về những ngày thơ như là bây giờ con đang nhớ, con và anh cùng đá bóng và giành nhau những món đồ chơi cũ ở góc sân nhà người cùng xóm. Con nhớ con đường quen nước ngập đến đầu gối, con sợ nhưng ham vui nên nhõng nhẽo đòi anh hai phải cõng con đi. Đó là những ngày rất cũ, đó là những ngày Cần Thơ mùa nước nổi. Anh hai cõng con dạo quanh những hẻm nghèo.

Nếu con đi, con sẽ bỏ lỡ ngay cái thơm yêu lên đôi má phụng phịu của những người em xa rất lâu mới về một bận và vẫn còn bi bo tập nói tập đi. Sẽ bỏ lỡ ngay những lần trà nước rôm rả, những lần ngồi cắn hạt dưa tí tách bên nhau và nói về những chuyện của năm qua. Nhưng mà, được bao nhiêu lần gia đình mình về đông đủ. Bao nhiêu mới gọi là thỏa nỗi lòng mong nhớ của những người con xa quê,và những người nơi quê xa trông ngóng con cháu về ngày ngày. Vậy mà, hai năm qua, cứ mỗi lần về con lại bè bạn, lại rong chơi mà mặc cho ở nhà lo lắng và trông về. Đôi lần, con đã thấy mình lầm lỗi, vì ham vui nên bỏ mặc người thân bên con đang lo toan hết thảy.

Nhưng con biết, dù cho có chuyện gì đi nữa thì quay đầu nhìn lại nơi đây vẫn là một gia đình. Nơi con tập đi, đứng, nằm ngồi. Nơi con khóc, cười. Nơi con rời đi. Và là nơi con trở về khi cuối cùng. Dù cho có đi xa thể nào cũng luôn nhớ và yêu mái tranh chiều có khói bếp bay bay. Yêu luôn từng mảnh ruộng vườn, gốc rạ quê nhà

Nhưng, con đã làm gì phải rời đi xa quá đâu. Vì nếu con đi, con sẽ bỏ lỡ một nơi chốn đẹp nhất thế gian. Bỏ bao nhiêu sum vầy cùng khóc cười với những người yêu thương con như thể sinh mạng.

Cho nên, có lúc nào đó con vụng dại mà rong ruổi trời xa. Thì sau đó, con cũng sẽ trở về nhanh thôi. Vì nếu con đi, con sẽ mất tất cả rồi.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau