Thoát[X]

Nếu cho thời gian quay lại, bạn có tỏ tình lần nữa không?

  Hôm nọ, đang ngồi lướt facebook, chợt một cuộc hội thoại nhảy ra, một người bạn hồi cấp 3 lâu lắm không liên lạc hỏi tôi?
– Mày có hối hận vì năm đó tỏ tình với nó không?
Nếu là trước kia chắc chắn tôi sẽ lưỡng lự mà không trả lời, nhưng hiện tại tôi không cần suy nghĩ mà nói:
– Nếu thời gian quay trở lại một lần nữa , tao chắc chắn sẽ vẫn tỏ tình với cậu ấy.
– Tại sao?…. Nếu năm đó , mày không nói ra, chắc chắn bọn mày vẫn còn là bạn,mày vẫn có thể công khai quan tâm nó , hai đứa chắc chắn đến giờ này vẫn còn liên lạc…
-Nếu năm đó tao không nói ra, tao mới hối hận cả đời- Tôi ngắt lời nó.

tỏ tình

tỏ tình

Tắt facebook, tôi chợt nghĩ đến năm đó , 3 năm cấp 3 với một bóng áo trắng đồng phục, bóng lưng của một người con trai.
Tôi còn nhớ như in cái ngày tôi bị rung động ấy…..
Đó là buổi sáng mùa mùa đầu tiên của tôi ở cấp 3,trời vẫn còn trong xanh, hơi nắng nhưng cái lạnh đã gần tràn về hết,một người con trai đứng ở chân cầu thang quay đầu cười với 2 cô gái đã lấy thẻ học sinh của cậu, khiến cho cậu suýt không được vào trường mà nói:
-Không sao đâu .
Lúc đó, tôi cảm thấy như trái đất ngừng quay, chỉ còn cậu , mặc chiếc áo đồng phục trắng đến chói lóa, dưới ánh mặt trời còn vương sương mai mà cười với tôi.Nụ cười ấy đẹp đến mức đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in, một cặp môi vừa, đỏ như môi con gái,nở ra nụ cười rạng rỡ nhất, trong sáng nhất,
Nhưng khi đó , một phần vì tôi chưa biết yêu là gì, một phần vì cô bạn thân của tôi( cô bé đã lấy thẻ học sinh của cậu) đã thích cậu từ khi mới vào trường nên tôi đã phớt lờ cái tình cảm trong tim mình, chuyên tâm giúp con bạn tán người nó thích.
Tôi giúp nó đưa quà cho cậu,giúp nó nói chuyện với cậu, đi cùng nó đến lớp cậu, cậu vẫn luôn từ chối nó,mà tôi, khoảng thời gian tiếp xúc với cậu đó, khiến tình cảm trong tôi lại càng tăng lên.
Rồi con bạn tôi bỏ cuộc, yêu một người khác, tôi không còn cớ gặp cậu nữa, không nhớ đến cậu suốt nửa năm, đến nỗi tôi suýt quên sự tồn tại của người con trai ấy rồi.
Hè năm lớp 10, tôi đồng ý quen một người con trai trong lớp cậu, rồi chuyển sang lớp cậu 1 tháng, không biết tại sao nhưng tôi có chút để ý đến cậu,người con trai luôn năng nổ, hoạt bát, hay cười, bỗng giờ đây rất im lặng, không hay đùa, trông rất mệt mỏi, ít nói, trầm mặc,nhưng rồi tôi nhủ thầm , rằng mình có người yêu  rồi , không được quan tâm đến người con trai khác.Mọi chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó cậu không chuyển đến ngồi sau lưng tôi.Bạn bè ùa vào trêu vì biết tôi với người yêu tôi ngồi khá xa nhau. Trong giờ, tôi cùng cậu ngồi nói chuyện, cãi nhau với bạn bè, tôi lại thấy được nụ cười đấy, nụ cười suốt một thời gian dài tôi không được nhìn.
Hết một tháng , tôi bị chuyển sang A2 học, tôi chợt nhận ra mình vẫn còn thích cậu, và rồi suốt thời gian ấy tôi luôn giày vò, cảm thấy có lỗi vì mình có người yêu rồi, mà họ lại là bạn của nhau, nên tôi quyết định chia tay .Sau chia tay , bạn bè hai lớp đều hỏi , nhắc đến người yêu của tôi nhưng chỉ có cậu thì không, khiến tôi rất biết ơn cậu. Cậu vẫn luôn dùng bộ dạng cà phất, cà phơ mà trêu chọc tôi, chúng tôi luôn đánh nhau như chó với mèo mà không hiểu tại sao mọi người rất hay ghép cặp tôi với cậu.Thời gian này tôi mới biết cậu thích một bạn gái- người sau này trở thành một người bạn khá quan trọng với tôi.Nhưng không sao , tôi cũng đâu định nói ra tình cảm của mình.Lớp 11 của tôi cứ thế mà yên bình trôi qua.

 Sinh nhật của cậu vào tháng 12 , tôi quyết định sẽ tặng cậu một bài hát trên Radio, tôi lập tài khoản ảo,gửi bài hát kèm lời nhắn của mình, rồi nhắn tin với cậu, biến thành một cô gái mặt dày , ngày ngày nhắn tin cho  cậu, dặn cậu nghe bài hát ấy.
Nhưng điều tôi không ngờ nhất là tôi với cậu và một số người bạn lại đi thi cùng nhau, dưới thành phố , vào hôm Noel.
Ngày ấy là ngày vui vẻ vô cùng đối với tôi, cậu chụp trộm ảnh tôi, trong máy cậu có ảnh tôi, chúng tôi và bạn bè cùng đi ăn.Không hiểu sao chúng tôi lại ngồi cạnh nhau, khi ánh mắt cậu nhìn tôi ăn, suýt tôi nhào đến ôm cậu rồi.
– Nhìn gì mà nhìn, muốn ăn à , bố chả cho mày ăn đấy- Tôi chọc tức cậu.
– Tao muốn ăn đấy-nói rồi cậu lấy thức ăn trong đĩa của tôi và ăn, không ngờ bị dây tương ớt ra áo.
Ăn xong , tôi , cậu và 2 người nữa tách đoàn,khi đi thang máy, cậu đi ngay sau tôi, tay cậu dài để lên phía trước khiến tôi có cảm giác như được ôm.Vì chúng tôi có 2 nam 2 nữ, mà cậu bạn còn lại đang theo đuổi cô bạn kia nên chúng tôi phải đi cùng nhau.
Cái cảm giác được sóng vai cạnh cậu ấy, khiến tôi cứ tưởng mình đang mơ, tôi bỗng muốn con đường này dài đến mức đi không hết. Chân cậu rất dài ,đôi khi tôi phải chạy theo mới kịp cậu, cậu cao hơn tôi hơn 20 cm , khiến cho tôi có cảm giác vô cùng an toàn.Đến lúc phải sang đường , tôi không dám sang, cậu chạy sang trước rồi đứng đó giơ tay ra , cười nói:
– Không sao đâu, sang đây.
Nhìn dòng người và xe nườm nượp giữa hai chúng tôi, khiến tôi cảm giác như chúng tôi là người của 2 thế giới, mãi mãi không thuộc về nhau vậy
Chúng tôi đi chơi rất vui vẻ, đến chiều mới về, bị cậu bạn kia chụp dìm hàng một tấm có cả mặt hai chúng tôi. Điều tôi không ngờ nhất là đó lại là tấm ảnh duy nhất chúng tôi chụp chung.
Sau ngày hôm đó , tôi và cậu nhắn tin , nói chuyện nhiều hơn, tôi hiểu cậu hơn rất nhiều.
Rồi chuyện tôi mạo danh người khác nhắn tin cho cậu hàng ngày bị cậu biết.Cậu hỏi tôi:
– Mày là Uyên phải không?
– Ừ – tôi thừa nhận
– Tao thích mày- tôi tiếp tục.
– Tao bây giờ chưa muốn yêu, tao chỉ coi mày là bạn thôi- Cậu trả lời
Tôi tuy biết trước nhưng rất buồn, ngày hôm tôi tỏ tình cậu là ngày 6/01, trước ngày tôi thi học sinh giỏi 4 ngày.
Sau đó , chúng tôi không nói chuyện nữa, nhưng tôi vẫn luôn mặt dày nhắn tin với cậu, chúc mừng năm mới , trò chuyện hàng ngày, cậu xóa nick, tạo cái mới tôi lại add friend với cậu, cậu không chấp nhận thì tôi nhắn tin hỏi tại sao, tôi luôn lợi dụng điểm yếu của cậu là sự tốt bụng.
Khoảng thời gian ý vô cùng tồi tệ với tôi, sắp thi đại học, chuyện tình cảm , bạn bè khiến tôi gần như suy sụp, tôi không có ý định học đại học. Đến khi tôi bình tâm lại cũng đã sắp đến ngày thi rồi, tôi không còn nhắn tin cho cậu nữa, chúng tôi vẫn không nói chuyện bên ngoài, tôi luôn lẩn tránh cậu.
Thi xong, tôi cảm thấy thoải mái , nói chuyện với cậu về mục tiêu, về việc học đại học
chúng tôi cũng không gặp lại nữa.
Thi thoảng gặp nhau trên mạng , sẽ trò chuyện với nhau , comment một vài trạng thái của nhau, như những người bạn bình thường.
Thực ra lúc các bạn biết chuyện tôi thích cậu, ( không phải chúng tôi nói) , tôi đã mong muốn thời gian quay trở lại để tôi không tỏ tình với cậu.Lúc chúng tôi lướt qua nhau như người xa lạ, tôi đã muốn quay ngược thời gian chúng tôi vui vẻ ban đầu.
Vậy đấy, mối tình đơn phương 3 năm của tôi kết thúc bằng một câu tỏ tình.
Còn bạn thì sao, bạn đã có can đảm tỏ tình với người mình thích chưa?Kết quả như thế nào?
Và nếu thời gian quay trở lại, bạn có tỏ tình lần nữa không?
                                    

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau