Thoát[X]

Nắng – là màu hi vọng!

Tôi là một cô gái lớn lên tại làng trẻ em – nơi đó là mái ấm của gần một trăm đứa trẻ bị chất độc màu da cam. Thế giới đối với tôi thật nhỏ bé, nhỏ bé đến nỗi mà quanh tôi chỉ toàn là màu đen. Với tôi, đêm cũng như ngày, tôi chẳng thế nhìn thấy nắng có màu gì, tôi cũng chẳng thế biết được gương mặt mình ra sao. Tất cả mọi thứ đối với tôi hoàn toàn xa lạ.

Ảnh minh họa

Thế giới của tôi lớn lên từng ngày trong căn phòng nhỏ hẹp với một vài đứa bạn cùng phòng. Mọi sinh hoạt hằng ngày tôi đều phải nhờ họ mặc dù hoàn cảnh của họ cũng chả khá hơn tôi: đứa thì bị câm, đứa thì bị mất một tay. Tiếng nói, tiếng cười ở căn phòng này thật ít ỏi, chúng tôi giao tiếp với nhau chủ yếu qua cử chỉ mà thôi. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cũng dần trở thành một thiếu nữ. Hôm đó có một đoàn thanh niên đi vào làng tôi từ thiện. Và rồi tôi gặp anh – chàng trai có giọng nói ấm áp và hay cười. Anh đã dắt tay tôi ra sân, giúp tôi hòa nhập, vui chơi cùng với mọi người. Anh nói chuyện, trêu đùa để giúp tôi quên đi mặc cảm của bản thân. Sau hôm đó, anh thường xuyên đến đây và dắt tôi đi dạo.

Từ khi anh đến, cuộc sống của tôi tràn ngập màu sắc và tiếng cười. Tôi đã vẽ ra trong đầu mình một ước mơ: ước mơ được mặc váy trắng cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc, tôi nấu cơm chờ anh đi làm về và tối chúng tôi cùng nhau xem những bộ phim mà cả hai cùng thích. Nhưng đó chỉ là ước mơ, một ước mơ không có thật. Hạnh phúc nhỏ nhoi ấy nhưng là quá to lớn với tôi vì ngay cả hình hài anh ra sao tôi còn không thấy được huống chi…
Một hôm, đang ngồi nghe nhạc thì tôi nhận được điện thoại báo anh bị tai nạn. Tôi chết lặng. Trong đầu tôi trống rỗng. Nước mắt tôi đã rơi từ bao giờ. Thế rồi một cô trong làng trẻ em giúp tôi đưa tôi đến viện, bác sĩ nói rằng anh phải sống thực vật chưa biết bao giờ tỉnh lại, có thể sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa. Tôi không tin vào những gì mình nghe được. Tôi chẳng có cha chẳng có mẹ, tôi không có gì ngoài anh vậy mà ông trời lại lấy đi của tôi. Tôi sẽ đợi, đợi anh cho đến khi anh tỉnh dậy, anh sẽ là đôi mắt của tôi. Tôi không biết được rằng nắng có màu gì. Nhưng anh nói với tôi “Nắng – là màu hi vọng!”

– Thiên Di –

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau