Thoát[X]

Năm tháng đổi thay

  Phải chăng càng lớn chúng ta càng đánh mất nhiều thứ? Đó là câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu tôi. Bước chân vào cấp ba, cấp học quan trọng trong sự nghiệp học tập của mình, tôi gần như bị cuốn lấy trong một cuộc sống chỉ toàn là sách vở. Trên lớp, ở nhà, quanh quẩn bên tôi là những bài học. Thỉnh thoảng ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn tới khoảng đất trống mà lúc nhỏ cùng anh chị em trong xóm vui đùa giờ đã biến thành những ngôi nhà san sát nhau, hình bóng trẻ thơ cười vui bên nhau cũng biến mất.

Cảm giác ấy càng khó chịu hơn khi tôi nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi chưa có lấy một câu chào hỏi với họ, những người bạn ấu thơ của tôi. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được chơi đùa cùng họ. Có vẻ như tôi đã quên mất niềm vui nhỏ nhoi thơ bé và những giây phút đùa nghịch vô tư từ lúc nào.

 

Buổi chiều chủ nhật thoáng mát, sau một hồi vật lộn với mớ bài tập khó nhằn, tôi mở cửa sổ, giương mặt ra, hít lấy một hơi không khí ban chiều lạnh mát. Kì thi cuối kì sắp đến, vừa nghĩ đến nó, tôi liền thấy mệt mỏi, dường như không bao giờ là học đủ. Gác cằm lên thành cửa sổ, tôi nhìn phía trước, căn nhà khang trang của hàng xóm đập vào mắt tôi thay vì bãi đất trống với cỏ dại mọc khắp nơi. Mọi thứ rồi sẽ thay đổi theo thời gian, cả con người cũng vậy. Đó là suy nghĩ của tôi lúc đó.

Tôi chợt nghe thấy tiếng trẻ con hò hét. A, thì ra vài đứa trẻ đang tụ tập với nhau chơi trốn tìm. Nhìn bọn nó hoảng loạn tìm nơi trốn, tôi bất giác bật cười. Cái xóm vắng vẻ lúc trước giờ toàn nhà là nhà, bọn nó xúm xít núp vào tường nhà của ai đó, hay giấu mình sau những cánh cửa. Toàn những chỗ dễ tìm. Nếu là lúc trước, cách đây khoảng năm sáu năm thôi, trò trốn tìm nay là một trò chơi hao tốn sức lực.

– Lúc ấy… thật vui biết mấy.

Nhìn bọn nhỏ chơi đùa, tôi bỗng nhớ đến tuổi thơ dữ dội của mình.

Tôi nhớ đến năm mình học lớp ba, lon ton chạy theo anh hai khắp nơi. Trong nhà, tuổi tôi và anh trai chỉ cách nhau hai năm, do đó, chúng tôi rất thân. Tôi nhớ đến những buổi chiều thu mát rượi, ở bãi đất trống, hai anh em tôi tụ tập cùng năm sáu anh chị em trong xóm. Lúc ấy. chúng tôi có thể xem như là nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Cũng như bọn trẻ bây giờ, chúng tôi tụ tập với nhau chơi trốn tìm. Vì là đứa nhỏ nhất nên tôi thường được tha cho, nếu có bị bắt đầu tiên cũng không sợ bị. Khi tìm ra người phải tìm, người đó vừa úp mặt vào thân cây đếm, chúng tôi liền vắt cổ lên mà chạy. Khi ấy, chỗ trốn rất nhiều. Có anh giỏi leo cây thì trèo hẳn lên mấy cây hồng vững chắc, chờ cơ hội nhảy xuống. Có chị thì núp sau những bụi lá dứa mọc cao ngất, hay chúng tôi sẽ núp mình sau những bụi tre xanh mọc thẳng tắp, thậm chí còn chơi đứng sau người tìm, người đó vừa đếm xong là lập tức đập tay vào cây. Nếu trúng người tìm nhanh nhạy thì xem như xong. Một đám con nít chơi trốn tìm mãi đến chiều tối, bị cha mẹ réo mãi mới chịu về.

Khoảng thời gian tôi chờ đợi nhất khi còn nhỏ chính là mùa hè. A, đến bây giờ vẫn chờ đợi nó những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hồi nhỏ là chờ đến hè để có thể vui chơi thoải mái, còn bây giờ là trốn chạy.

Năm tháng đổi thay

Năm tháng đổi thay

Những con diều bay phấp phới trên bầu trời luôn là hình ảnh đẹp mắt của mùa hè. Khi ấy, bọn trẻ chúng tôi đều thích thả diều nhưng nhà ai nấy đều không khá giả, nếu ai được mua một con diều, tuyệt đối sẽ nổi tiếng trong xóm. Cho nên, để thỏa mãn niềm yêu thích của mình, chúng tôi tự mình làm diều để chơi.

Các anh lớn như anh Nguyên, anh Bo là người hướng dẫn chúng tôi làm diều cũng là người đảm nhiệm việc vót tre. Các anh làm diều đẹp lắm. Những còn diều làm từ giấy với đủ loại hình, những cái đủ kiểu luôn làm chúng tôi thích thú. Với vai trò của người anh lớn, các anh luôn giúp tôi sửa chữa những con diều không thể bay lên của mình. Khi những con diều cất cánh, chúng tôi thích thú hò reo:

– Bay lên rồi! Bay lên rồi!

Và liên tục cổ vũ cánh diều bay cao và bay xa hơn nữa. Có lẽ tôi là người tệ nhất trong nhóm. Dù được các anh cho con diều tốt nhất, tôi vẫn không thể làm nó bay lên được. Sau nhiều lần cố gắng và phải chạy đi lụm lại diều, các anh quyết định không cho tôi tự thả, mà đều làm cho diều bay cao lên rồi mới đưa dậy cho tôi và dặn dò nghiêm cẩn:

– Giật dây cẩn thận, diều mà rớt là khó lụm lại lắm!

Dù không tự mình thả bay, chỉ đứng một chỗ giật giật dây, nhìn con diều lả lướt trên bầu trời xanh cũng làm tôi rạo rực niềm vui.

Mùa hè của chúng tôi trải qua cũng những cánh diều và tiếng cười rộn rã. Cùng nhau chơi đi chơi lại một trò cũng không thấy chán. Những giây phút ấy mới đáng trân quý biết nhường nào.

Tôi nhớ đến trò chơi đồ hàng vui nhộn mà chúng tôi hay chơi. So với việc thu thập hoa lá để bày bán như con gái, các anh con trai lại thích tạo ra những thứ nước kì lạ từ lá cây. Lúc ấy, trong xóm tôi có rất nhiều bụi rậm bụt, chúng tôi dùng hoa để dầm ra nước màu đỏ, dùng là làm tiền hoặc dầm thành nước. Những chiếc lá hồng được lựa chọn kĩ càng để làm đĩa đựng đồ bán. Nào hoa ngũ sắc, nào hoa dại và rất nhiều thứ khác mà tôi đã quên. Chị Thùy là người giỏi ép giá nhất trong chúng tôi. Mỗi lần mời chị mua hàng là y như rằng, giá bị ép thảm. Nhưng chị cũng giỏi lắm, so với một đám chỉ biết bức bông, bức lá để bày bán thì chị biết tết thành những vòng hoa đẹp mắt, khiến bọn con gái thích mê.

Ở gần nhà tôi có vườn hồng của ông bác, cây nào cây nấy chắc khỏe xum xuê. Đó cũng là căn cứ của chúng tôi. Lúc nhỏ, chúng ta thường mơ ước trở thành người lớn qua các trò chơi gia đình. Nhưng với chúng tôi, trò chơi ấy không hề đơn giản vì tự chúng tôi phải tạo nên căn nhà cho riêng mình. Ảnh Bộ phân công từng đứa làm nhiệm vụ góp phần xây dựng nên ngôi nhà của mình. Đám con trai thì đi lấy cây trẻ, con gái thì thu thập lá chuối. Trong vườn hồng ấy, có mấy cây chuối của người bác, thế là chúng tôi sẵn tiện mượn luôn vài lá to đẹp. Nói là nhà nhưng thực chất chỉ có thể xem là một cái lều nhỏ được tạo bởi những cây tre mỏng manh dựa vào thân cây hồng và được che kín bởi những tàu lá chuối. Căn lều lụp xụp chẳng chứa được mấy người nhưng với đám trẻ chúng tôi đó là một thành tựu lớn, ngôi nhà tự chúng tôi tạo nên. Để có thể giữ được ngôi nhà đó, chúng tôi đã phải chịu những trận đòn và năn nỉ người bác để giữ lại nó trong vườn ông, giữ lại căn cứ địa của mình.

Cuộc vui của chúng tôi không chỉ dừng lại ở mấy trò nhẹ nhàng ấy mà còn ở những trò chơi thú vị khác như trò xe kéo. Nhà ông Tư trong xóm có hai cây dừa, lá cây dừa ấy rất lớn và đẹp lắm. Mỗi lần ông hái dừa, đám chúng tôi lại háo hức đứng đợi ở dưới. A, không phải là đợi những quả dừa có cơm ngon ngọt đâu, chúng tôi là đợi những tàu dừa to lớn kia. Lần nào hái dừa, ông cũng chặt bớt vài tàu lá.

Con đường trong xóm khi ấy vẫn là con đường đất hơi nghiêng. Chúng tôi dùng những tàu là dừa làm xe, tranh nhau ngồi lên ấy để được kéo. Để lựa chọn người vinh dự ngồi trên “chiếc xe” ấy, chúng tôi lựa chọn bằng hình thức: kéo – búa – bao. Phải nói rằng cảm giác được ngồi trên đó rất thích. Cảm giác ngồi trên đó, huơ tay huơ chân với người kéo, tựa như một người khách sang trọng, không ngừng hối thúc:

– Kéo nhanh lên! Kéo nhanh lên!

Thật sự rất thích. Nhưng nếu hối thúc quá nhiều sẽ bị trả thù đó. Tôi nhớ anh Nguyên khi ấy một lần được ngồi xe kéo, anh Bo và chị Thùy ra sức mà kéo, anh không ngừng hối thúc, kết quả hai anh chị kéo đến đoạn đường dốc, dùng sức kéo một cái thật mạnh rồi buông tay, cho chiếc xe kéo tự mình chạy. Anh Nguyên hoảng sợ ngã xuống đất, quần áo lấm lem bụi bẩn, không thèm để ý đến vết thương trên người mà chạy đi trả thù. Tôi với anh trai đứng cười suốt một buổi. Được một phen no bụng thỏa thích.

Thế nhưng những hồi ức tươi đẹp ấy đã đi vào dĩ vãng. Đã ba bốn năm rồi, chúng tôi không còn vui chơi với nhau như thế nữa. Anh Nguyên, anh Bo, chị Thùy đều đã trở thành người lớn, ngày ngày lo làm việc kiếm tiền. Còn tôi và anh phải chú tâm vào việc học. Có những lúc gặp nhau trên đường, tôi muốn mở miệng chào hỏi, thế nhưng lại không thể cất lời được khi các anh chị cứ lái xe lướt ngang qua. Và tình cảm anh em tôi cũng thay đổi. Anh đã có những người bạn mới, cuộc sống của một người con trai lớn, đối với anh, những giây phút tụ tập bên bạn bè quan trọng hơn. Còn tôi, tôi không thể lẽo đẽo theo anh mãi.

Thời gian qua đi, chúng tôi ngày một lớn dần, bị cuốn theo cuộc sống của riêng mình, quên đi những ngày tháng vô tư hạnh phúc. Khoảng cách ngày một lớn dần. Có nhiều lúc, tôi tự hỏi chính mình chúng tôi đã từng là bạn phải không? Hay bây giờ, chúng tôi có còn là bạn của nhau không?

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau