Thoát[X]

Năm 17 tuổi – Những câu chuyện vụn vặt…

Em không thích đám đông, em không thích bất cứ cuộc vui nào… bởi vì sau khi trở về nhà em luôn cảm thấy bất lực và cô đơn. 

Chị nói xem, nhà là nơi mà người ta sẽ về sau khi hứng chịu đủ mệt mỏi trong cuộc sống này, mà em lại không muốn về, em cảm thấy áp lực trong chính căn nhà của mình. Vậy thì em sẽ phải đi đâu? Nơi nào làm em ngừng suy nghĩ tiêu cực, nơi nào khiến em cảm thấy dễ chịu, nơi nào làm cho em muốn dừng lại, chị có thể nói cho em biết không? Xin hãy dạy em cách để tồn tại trong thế giới đầy mệt mỏi và cô đơn này.

Em thích mặt trời nhưng em không muốn đi dưới ánh nắng. 

Em muốn đối tốt với người khác, nhưng em luôn cư xử tệ hại với người dành tình cảm cho em.

Em sợ đám đông nhưng em luôn muốn bản thân mình phải là trung tâm được người khác chú ý.

Em không muốn ở một mình trong căn nhà rỗng tuếch, vậy mà chưa một lần em từ chối việc phải ở nhà một mình.

Có lần chị nói với em là chị vui quá, bởi vì em thay đổi rồi, em không còn thu mình với mọi thứ như trước nữa, chị thấy em vui vẻ, chị thấy em biết cách mở lòng với chị, chị thấy em còn làm cho người khác cười, chị thích những câu chuyện cười của em. Chị có biết không, những điều chị thấy là những điều em muốn cho chị thấy… em không phải loại người như vậy, em luôn cố gắng để trở nên bình thường, để em không bị loại trừ trong đám đông. 

Chị có biết để sống như vậy em phải cố gắng đến mức nào không? 

Vì vậy xin chị đừng than phiền khi em luôn nói rằng em cảm thấy mệt mỏi, xin chị hãy luôn lắng nghe em, dù là những lời nói dối.

Có lần em bị bạn chơi xấu, em bị mọi người xa lánh, bởi vì em khác họ, bởi vì em không muốn trò chuyện với họ, bởi vì em thích được một mình…

Em luôn trách chị, tại sao lúc đó chị chưa một lần an ủi em, một câu “em cảm thấy thế nào” chị cũng chưa từng hỏi. Đến bây giờ chị mới nói cho em biết những gì em đã trải qua chưa là gì so với những gì em sẽ phải mắc phải trong tương lai, nỗi đau là cách để trưởng thành.

Cuối năm lớp 9 em bị trầm cảm, em hầu như không ngủ, em thức cả đêm… Môt ngày, hai ngày, ba ngày…gần 2 tháng trời em chỉ ngủ vài tiếng vào sáng sớm. Em nói với bố mẹ rằng em không nộp hồ sơ vào lớp 10, em không muốn đi học, em không muốn bước ra ngoài, em sợ gặp gỡ người khác. 

Hằng ngày em phải sống với những suy nghĩ kiểu như mình phải chết như thế nào, bằng cách nào. Nếu như không có những tin nhắn, những cuộc gọi hằng ngày của chị, vậy thì thế giới này đã không còn sự tồn tại của em rồi. Chắc chị không còn nhớ những chuyện đó, nhưng em làm sao quên được, khi mà sự quan tâm của chị đã cứu sống em. 

Em muốn rời đi, một nơi làm em dễ chịu hơn nơi này, rồi em sẽ trở về, với một niềm vui mới. Thế giới này rồi sẽ có tất cả ngoại trừ nỗi buồn của em. 

– Nhật Ký tháng 5 – bibianxx –

Loading...

19 Comments

  1. Nhi 06/08/2018
    • bibianxx bibianxx 29/08/2018
  2. Dung 06/08/2018
    • bibianxx bibianxx 29/08/2018
  3. [email protected] 09/08/2018
    • bibianxx bibianxx 29/08/2018
  4. Hân 09/08/2018
    • bibianxx bibianxx 29/08/2018
  5. Thanh 09/08/2018
  6. bibianxx bibianxx 09/08/2018
    • Hôngggg 09/08/2018
    • Nhu hoai 10/08/2018
    • bibianxx bibianxx 29/08/2018
  7. Hàn Phong 10/08/2018
    • bibianxx bibianxx 29/08/2018
  8. bibianxx bibianxx 10/08/2018
  9. Serena Tran 10/08/2018
  10. bibianxx bibianxx 11/08/2018
  11. Daophuong0808 12/09/2018

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau