Thoát[X]

My Daddy

Gửi người bố kính yêu đã khuất của con.
Đã hơn 10 ngày qua chưa khi nào con tin rằng bố đã hoàn toàn không còn trên cõi đời này nữa. Mỗi khi nghĩ về bố con chỉ biết nhìn xuống tấm bảng đen con vẫn đeo trên ngực mỗi ngày, như để nhớ và luôn mang bố bên mình. Cuộc sống của bố dưới đó như thế nào hả bố? Có nhiều người bắt nạt bố không? Có ai bè bạn cùng bố không? Bệnh bố có còn hay hết, những cơn đau dai dẳng có còn theo bố nữa không?
Cơm mẹ vẫn nấu cho bố hằng ngày, bố vẫn ăn được chứ? Bố có phải làm gì không bố? chắc là không đâu bố nhỉ, vì bố vất vả hơn 20 năm qua với 6 chị em con rồi còn gì… Con hy vọng thế.
Con vẫn nhớ ánh mắt bố vui mừng xiết bao khi con về, rồi bố lựa chọn lúc con vắng mặt mà từ biệt không một lời nào. Bố thương con hay ghét con vậy? Bố đau đớn nhưng cố gắng chịu đựng đợi con về, con về rồi bố vui mừng nhưng sao lúc ra đi bố không tạm biệt con?
Đó chỉ là tình cảm con giành cho bố, nhưng bố phải yêu nhiều hơn phải thương nhiều hơn thế nữa. Bố phải thương tới 7 người vừa là vợ vừa là con của mình. Nỗi đau mà bố có chúng con cũng có, cũng lớn lắm, cũng đau lắm, cũng mất mát lắm bố biết không? Khi trong nhà không có người đàn ông, tiếng nói của mẹ con chúng con nhỏ bé biết nhường nào. Hôm trước cu Phước đi mượn xe để kéo lá dê, không những người ta không cho, mà còn nạt nộ nữa. Vậy là về cu Lộc tự làm luôn cho bỏ tức.

Kết quả hình ảnh cho bố và con gái
Bố thấy không, chỉ cần Bố còn sống thì không phải vậy rồi. Ngày trước con sợ bố lắm, sợ những lúc bố chửi mắng, những lúc nhậu xỉn, nhưng dù sao khi đi đâu ai hỏi bố dạo này khỏe không. Con còn vui vẻ nói: Dạ, bố con vẫn nhậu tốt. Nhưng bây giờ có ai hỏi con, thì con chỉ biết ngậm ngùi để trả lời câu hỏi của họ.
Lúc còn sống chúng ta xa cách quá phải không bố? có lẽ vậy, con thấy bố cũng khá tuyệt với đấy chứ. Con đi nhiều, học nhiều, biết nhiều nhưng chưa thực sự phục ai cả, tất cả những người con yêu đều không yêu được nhiều, người con yêu nhiều nhất là bố. Giờ đây mất bố con thấy trống trải biết bao nhiêu. Con thấy xa lạ với cuộc đời biết bao nhiêu, con thấy mình yếu đuối quá bố ạ. Con thấy mình nhỏ bé nhường nào khi không còn được gọi bố những lúc cần, không còn được ăn những món ăn của bố nấu, không còn được bố tắm, không còn được bố cắt tóc, không còn được bố chở đi trên chiếc xe Dream nữa.
Những tưởng rằng con đi làm xa, cố gắng ổn định gia đình sau này thỉnh thoảng còn cho bố đi đây đi đó, khi về già có thể tắm cho bố. Nhưng giờ xa xôi quá, mất cơ hội rồi bố nhỉ???
Con thấy cuộc sống này thật rối rắm, người ta vốn dĩ sống như thế nào con không rõ nữa, lòng người chật hẹp thật đấy bố nhỉ? Chỉ đến khi con mất bố thì mới thấu hiểu được những hơn thua ở đời người. Giờ đây dẫu có muốn buồn phiền vì những việc bố làm mà chúng con không ưng ý cũng không thể được nữa rồi. Thứ tình cảm mà con có được cũng hời hợt biết bao nhiêu, cũng đau khổ biết bao nhiêu. Chặng đường phía trước mà mấy mẹ con phải đi thật dài và thật khó.

Kết quả hình ảnh cho bố và con gái
Cho đến một ngày nào đó trái đất này vẫn quay, con người vẫn sinh sôi nảy nở, còn con thì già đi rồi chết. Cũng sẽ về với bố, liệu rằng cái chết ấy có đau đớn, có khắc nghiệt như bố hay không? Và rồi con của con sẽ nhớ thương, sẽ quặn thắt trái tim khi nghĩ về con, như con nghĩ về bố bây giờ???
Con có phải sẽ mãi chỉ là đứa con còi cọt của bố hay không? Khi bố cô đơn nhất con đã viết những dòng thư cho bố nhưng con không đủ can đảm để gửi đi. Con chỉ muốn một người bố giản dị và rộng lượng như bố thôi. Bố thương mấy chị em biết bao nhiêu. Những chuyến rừng đêm dầm sương, rồi những ngày nắng, những ngày mưa, bố nào có nề hà kêu ca. Nhưng cạm bẫy cuộc đời lại để cho bố cái gót chân Asine đó là lòng nhiệt thành với bạn bè. Bố khổ cực chỉ để cho người ta chà đạp.
Bố giỏi là thế, thông minh là thế, nhưng sao cuộc đời con người ngắn ngủi vậy, đau khổ cùng cực đến vậy? con đi đâu để tìm lại bố, đi đâu để được thấy hình hài của bố. đi đâu để kiếm tìm hương vị cuộc sống mà bố đã tạo ra. Đi đâu để tìm về cho mình một ký ức hằn sâu trong tuổi thơ chật vật ấy với bố, cái chân quê ấy ,cái mộc mạc ấy, cái cá tính ấy???? Con đi đâu để tìm lại bố của con, đi đâu để được đượm mình trong những niềm vui những ngày 30 tết, ấm cúng trong nếp nhà cũ kỹ, đi đâu để thao thức những đêm nghe bố thở dài và bảo mẹ ngày mai mồng 1 tết lì xì cho mỗi đứa 10 ngìn, hồi ấy 10 nghìn con nghe thật lớn biết bao nhiêu…
Có những buổi sáng bố dậy thật sớm đốt những điếu thuốc để chóng qua đêm, còn đó những rắc rối chưa gỡ được để có tiền xoay xở cho mấy chị em đi học, tiền gạo, đường mắm muối…

Kết quả hình ảnh cho bố và con gái
Con phải làm sao vượt qua nỗi trống trải khi không còn bố. Bố cô đơn lắm đúng không, bố lạnh lắm đúng không????? Con ước giá như vòng tay con có đủ rộng lớn để ôm lấy bố, khoảng cách giữa chúng ta sẽ bằng không.
Giờ đây con lang thang trên những con đường vắng, rồi ngồi bệt xuống chỉ vì không còn sức đi tiếp. Nước mắt vẫn rơi, lòng con cũng không còn chỗ cho những lo toan vụn vặt. Điều duy nhất bây giờ con chỉ còn muốn nói với bố rằng: Con yêu bố trên tất cả những người đàn ông khác.
23-12-2015, những tháng ngày cuối cùng trên đất Lào. Con nhớ bố, và yêu bố rất nhiều, bố yêu của con…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT