Thoát[X]

Mùi hương hoa sữa

Là những lần mùi hương hoa sữa thoang thoảng qua đây, những lần mà em dạo quanh các ngõ ngách của từng con phố, tháng 3, em bỗng nhớ đến anh! Anh thường bảo em ngố mỗi khi em thơ thẩn nhìn trời, nhìn đất rồi hỏi vu vơ Tình yêu là gì thế hả anh?”. Em trẻ con quá phải không anh? Hai chúng ta như hai thỏi nam châm hút vào nhau, như cá bắt được nước, như vàng bắt đươc lửa ngay từ những ánh nhìn đầu tiên. Đó có phải là tình yêu sét đánh không anh nhỉ?

“Em sẽ ở lại đây chứ?”
“Chắc là không đâu anh ạ. Em sẽ về nơi mà em sinh ra, em vẫn cảm thấy mình không thể nào hòa nhập được với cuộc sống tấp nập ở đây”

Nói rồi em thở dài, hồi hộp chờ anh nói câu mong em ở lại đây, ở lại nơi có anh em nhé! Nhưng không, chân mày anh nhíu lại, vầng trán xuất hiện nếp nhăn, đôi mắt sâu thẳm, trông như đang suy tư điều gì đó và anh lặng thinh không nói gì, đưa tay lên nhè nhẹ xoa đầu em.
Mình đã cùng nhau đi qua những con phố, kể cho nhau nghe biết bao nhiêu điều, hẹn thề với nhau cũng không ít.

Anh từng nói “Ra tết, anh đưa em đi bến Ninh Kiều, cầu Cần Thơ” hay “Một tuần 3 buổi anh sẽ dạy đàn cho em”. Cứ như vậy mà em quen dần với sự có mặt của anh, quen dần với những quan tâm đều đặn từ anh. Trái tim non nớt của em một lần nữa xao xuyến và rung động. Rung động với một chàng trai nơi đất khách quê người, rung động với một con tim chất chứa đầy yêu thương. Cái tình cảm ấy ngày càng lớn dần lên, và em mong đợi từng ngày để có thể được gặp anh, để có thể được trò chuyện cùng anh. Em tự cho cái sự chờ đợi ấy là một quyền năng của mình vì ai cũng có quyền yêu và có quyền được yếu.

Thế nhưng, chưa một lần anh nắm lấy tay em, chưa một lần anh kéo em về phía anh. Ngày đó, nếu như em tinh ý nhận ra rằng anh cũng có chút gì đó với em, thì có lẽ chúng ta đã không như bây giờ, phải không anh? Em ngây ngô chờ đợi anh mở lời. Còn anh, anh quay lại với tình yêu cũ của mình. Anh nói với em “đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người quay đầu lại”. Chị ấy yêu anh suốt 3 năm trời, chị ấy là cả thanh xuân của anh. Còn em bên anh vừa mới được 3 tháng với những rung động mới chớm nở. Dĩ nhiên tình cảm của em không thể nào so sánh được với chị ấy, nhưng tình cảm ấy là thật, mong anh hạnh phúc cũng là thật. Em giấu nhẹm thứ tình cảm ấy đi. Và rồi anh cũng bớt đi dần những quan tâm hỏi han cho em, bớt những cái hẹn cuối tuần và dần dần anh biến mất khỏi bầu trời của em, không một vết tích.

Như một cơn gió thoảng qua, lay động những bông hoa tỏa hương ngào ngạt, rồi gió bay đi mãi, đi mãi… Gió thổi, gió không sai. Hoa tỏa hương, hoa không có lỗi. Phải chăng là do định mệnh, gió chẳng thể nào được ở bên cạnh hoa mãi mãi. Em chấp nhận rời xa anh, đúng đó nhìn anh bên chị ấy, cầu nguyện cho anh luôn được hạnh phúc! Đó chính là tình yêu, phải không anh?

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau