Thoát[X]

Mưa

Ngày đầu tiên tôi nhìn thấy mưa là lúc tôi 6 tuổi. Cái thời khắc đó thật là nặng nề.

Mẹ đã giận tôi và đánh mắng chửi tôi. Khi sự đau đớn của tôi lên đến đỉnh điểm. Tôi đã bỏ căn nhà đấy. Lúc đó đau buồn lắm, tôi cố gắng để không khóc, tôi không thích bị chê là mít ướt. Nhưng rồi bỗng một giọt nước rơi xuống má tôi.

Tôi thấy kì lạ khi nghĩ rằng “Mình đã khóc đâu ? Tại sao lại có nước nhỉ?”. Tôi ngước lên bầu trời. Nó có màu xám xịt, mây đen bắt đầu kéo đến. Một tiếng “ẦM” dữ dội vang lên cùng vệt sáng rạch ngang bầu trời khiến tôi có cảm giác sợ hãi. Tôi nắm tay chịu đựng không dám khóc…và những giọt nước mắt đầu thi nhau chảy xuống thật nhiều.

Nó như đang cố nói cho tôi rằng ” Hãy khóc đi, để tôi che đi gạt đi giọt nước mắt của cậu. Những giọt nước mát lạnh của tôi sẽ ngăn chặn giọt nước mắt nóng hổi đó của cậu.”. Tôi đã khóc rất nhiều,…khóc đến mức đôi mắt tôi đỏ, sưng lên. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy được lạnh giá, cô đơn và những hạt mưa như đang cố gắng an ủi tôi. Đó là cảm nhận của tôi về cơn mưa đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời tôi. Đối với tôi đó không phải là một ký ức xấu. Nó là một ký ức đẹp…mãi mãi và vĩnh viễn…

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau