Thoát[X]

Mùa thả diều trong tôi

  Chiều nay, trên đường về nhà, bắt gặp đâu đó bọn trẻ con đang thả diều ở khu dân cư,chợt tôi thấy chạnh lòng và những kỷ niệm tuổi thơ phút chốc lại hiện về. Trong mỗi người, ai lớn lên cũng đều có một tuổi thơ thật đẹp, người sống ở quê thì có tuổi thơ gắn với cánh đồng, con sông, cây đa, lũy tre, bờ đê,… người ở thành thị thì có một tuổi thơ khác.

Mùa thả diều trong tôi

Mùa thả diều trong tôi

Với những ai đã từng sống ở miền tây sông nước như tôi thì không thể nào quên được hình ảnh cánh diều tung bay trên cánh đồng bát ngát, hay những buổi chiều thả mình trên bờ ruộng hoang. Nhớ lúc nhỏ, độ tháng này, khi mà lúa chín đã sắp gặt, được về quê cùng tụi nhỏ trong xóm dắt nhau ra đồng, đứa thì cắt giấy dán diều, đứa khá hơn thì có diều vải, vậy là thi nhau thả xem diều ai bay cao hơn.

Rồi chiều nào cũng thế, ăn vội bữa cơm chiều ( khoảng tầm hơn 4h), khi con nắng vẫn chưa tắt hẳn, thằng Tí, con Na cầm diều chạy sang la í ới làm náo loạn cả xóm:” Bây ơi đi thả diều” vậy là đám trẻ chúng tôi tập trung thành một đội hình gần 10 đứa, đứa lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất cũng 4-5 tuổi rồi. Phải nói là thời trẻ thơ vui vậy đó, cứ thả mình theo những cánh diều bay trong gió, mệt thì lăn dài trên đám cỏ non nói ra những ước mơ sau này của mình với trời cao, rồi quay sang nhéo má đứa bên cạnh đùa giỡn mà chăm chọc nhau.

Tôi ước gì có thể được một ngày trở về cái ngày ấy, được sống với những ký ức tuổi thơ, được thưởng thức dòng sữa của lúa non,  cảm nhận được hương đồng cỏ nội khi đến mùa gặt, thật sự rất tuyệt! Ai còn nhỏ cũng mong cho mình mau lớn để khỏi phải đi học, sợ mỗi ngày đến trường bị thầy cô dò bài mà không thuộc rồi chịu đủ thứ hình phạt. Vậy mà, đến khi trưởng thành rồi lại ước gì mình có thể nhỏ như ngày xưa vì cảm thấy tiếc nuối với cái tuổi thơ chưa kịp tận hưởng. Đâu chỉ có vậy, lớn rồi mọi thứ đều khác hẳn, chính cuộc sống bắt ta phải quay cuồng chật vật với mọi thứ, nào là: kiếm tiền, áp lực công việc, tình yêu, gia đình,… và không còn giữ được nét vô tư lự của ngày nào. Ước mơ được trở về với cánh diều ấy! Bỗng nhớ nhà thơ Chế lan Viên đã từng viết:

” Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau