Mưa rồi anh…..

Ê mưa rồi ly ơi

Đang bần thần ngồi giữa đống sổ sách trong phòng làm việc tôi bỗng giật mình bởi câu nói của cô bạn đồng nghiệp í ới gọi mình. Tôi nhìn ra cửa sổ và lắc đầu ngao ngán :

-Mùa mưa lại bắt đầu rồi,cơn mưa đầu mùa dễ bệnh lắm

Quay lại công việc đang làm dở ,loay hoay một tí thì giờ tan tầm cũng đến.Dẹp dọn một chút tôi chuẩn bị rời văn phòng và trở về nhà.Khi đứng dưới bãi đổ xe thì một cơn gió ùa tới bất giác khiến tôi lạnh người

-Mặc áo khoát vào nhanh cho tôi,cứ vậy hoài bệnh thì sao

Tôi quay tới quay lui kiếm tìm người phát ra giọng nói ấy,người con trai đang đứng phía sau tôi anh ta đang cầm chiếc áo khoát đưa cho một cô gái gương mặt lộ vẻ tức giận nhưng thái độ thì ân cần chăm lo.Tôi mỉm cười ,tại sao giờ này tôi lại nhớ anh đến vậy ,tôi cũng như cô gái ấy đã từng…ừ thì đã từng có một chàng trai bực mình khi tôi bướng như thế…..Anh bây giờ ra sao,cuộc sống có như tôi,cả ngày chỉ biết đến cơ quan và về nhà .Đã bao lâu …lâu đến mức tôi nghĩ mình đã quên anh.

Bạn bè tôi thay tên đổi họ cho anh,họ kiu anh là “người yêu cũ của ly”thay vì gọi anh là” chàng ấy của ly” như trước . Tôi chỉ cười khi nghe họ gọi anh như vậy nhưng thâm tâm tôi lại không muốn ,anh từng là mọi thứ của tôi,là chàng trai thuộc riêng mình tôi nhưng bây giờ sao lại ra như vậy…..

Tôi từng đứng ở sảnh ban công lớp học nhìn mưa và nói :” tao ghét mưa vì mưa cho tao cảm giác lạnh lẽo ,nó khiến con người chúng ta luôn thấy một màu u ám như chính bản thân nó mang đến cho bầu trời”.Cô bạn bên cạnh khi ấy chỉ bỉu môi :

“Mày có ghét thì ông trời vẫn mưa con dở hơi .”

Lúc đó anh đứng sau tôi cười và nói :” vậy hãy thu nhận anh đi ,mưa của em sẽ không còn u ám,mưa của em là cả bầu trời tươi sáng vì có anh có em ,và đặc biệt khi chúng ta cùng nhau thì mưa lại mang đến cảm giác ấm thay cái sự lạnh lẽo em nói”

Tôi thắc mắc quay đầu lại thì thấy Anh…

Và lúc ấy trang sách của tôi có tên anh,thanh xuân của tôi gắn liền với anh,

-chàng trai bên bạn năm 17 có còn không? Anh là câu hỏi,là nhân vật chính của câu nói mà trên mạng xã hội bây giờ họ cứ đưa lên

Vậy e bây giờ có thể hỏi anh câu này không,chành trai năm 17 của e đang ở đâu ?

Chúng ta bên nhau năm 17 tuổi của em 18 tuổi của anh và kết thúc năm em 23

e tự hỏi liệu e đã làm gì sai ,,,,đàn ông khi họ trưởng thành họ sẽ thay đổi….anh thay đổi ư ?,em có thể tin ai cũng vậy nhưng riêng anh thì không.Chàng trai của em,là người thương em quan tâm lo lắng cho em còn hơn cả người thân,ba mẹ em nói rằng kiếp trước anh nợ em nên kiếp này trả ,bạn bè em kiu rằng cả cuộc đời em gặp được anh là may mắn.

Vậy may mắn của em đâu rồi,kiếp này vẫn chưa trả nợ hết cho em mà …anh à mưa rồi kìa ,2 năm nay cứ mỗi khi trời mưa thì e lại gọi anh ,gọi cả trăm cả ngàn lần nhưng anh đang ở đâu…..?

khăn ấm,áo mưa ,áo khoát  tất cả em đều không mang nhưng anh vẫn không xuất hiện ,Mưa !!!e than cả trăm lần lạnh quá đi mất vẫn chẵng có ai ngó ngàng ,e cẩu thả khiến mình ngã bệnh khi bất chấp dầm mưa trở về nhà cũng chẳng ai thèm quan tâm mà sốt sắng mua thuốc ,càm ràm cả đêm nhưng vẫn không quên kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho em ,…làm tất cả những điều tốt nhất chỉ dành riêng em,chỉ em được độc tôn hưởng thụ sư nâng niu đó…

Tất cả chỉ mới vỏn vẹn ngày hôm kia thôi…mọi chuyện xãy ra chỉ mới như ngày hôm kia thôi mà anh ?

Vậy mà 2 năm nay anh đã làm gì ở đâu? người ta nói thanh xuân là thứ khiến người ta day dứt mãi cũng không quên …em tin điều đó đúng vì thanh xuân của em cũng mãi mãi khiến em không được quên.

Em lại phải về một mình trong cơn mưa ,vẫn phải ghé qua cửa hàng mua một bó cúc trắng ,vẫn phải ghé đến một nơi ,nó đã trở thành là một thói quen trong suốt 2 năm qua và cã đoạn đường tương lai phía trước…..

Trong cơn mưa lạnh lẽo của năm tôi 23…chàng trai thanh xuân của tôi đã ra đi mãi mãi vì một vụ tai nạn liên hoàn…, Anh vẫn ngồi đó ánh mắt nhìn tôi qua di ảnh ….bạn bè đến viếng anh an ủi tôi nhưng tôi đã nói với họ  :” Anh đã phản bội tôi vì vậy hãy kêu anh là người yêu cũ của tôi . Họ cho rằng tôi bị sốc và làm theo như tôi nói. Nhưng không ai biết thật ra tôi thà chấp nhận anh thay đổi ,chấp nhận anh là người yêu cũ của tôi ít ra tôi và anh vẫn cùng thế giới ,cùng hít một bầu không khí,cùng trãi qua sự phát triển của xã hội mỗi ngày chứ không phải tôi ngồi đây  này lặng lẽ nhìn anh qua khung ảnh.

ANH ƠI MƯA LẠI ĐẾN RỒI ,VỀ THÔI ANH ,ĐỪNG CƯỜI NỮA

VÀ VÌ ĐẾN TẬN BÂY GIỜ EM VẪN GHÉT MƯA VẬY NÊN HÃY QUAY LẠI KHIẾN EM YÊU MƯA NHƯ EM ĐÃ VÀ ĐANG YÊU ANH ,MỘT LẦN NỮA CHÀNG MƯA CỦA EM .

 

 

GÓP Ý BÀI VIẾT