Thoát[X]

Mùa phượng nở có người tôi thương

“Phượng nở phượng tàn, phượng vẫn luôn có hạ.
Người thương người nhớ, người vẫn mãi cách xa…”
Thương nhất người con gái từng khóc nấc khi biết tin mình thi điểm thấp, yêu nhất bóng dáng nhỏ nhắn đứng dưới gốc phượng hát vu vơ, ngây ngô như một đứa trẻ. Luyến tiếc nhất mái tóc ngắn mềm mại cùng cái đầu nhỏ luôn rúc vào lòng tôi nỉ non làm nũng. Nhớ nhất lần nàng nắm tay tôi nói rằng nàng sẽ cùng tôi bước đến cuối cuộc đời. Đau nhất là khi biết nàng đã nói dối tôi, đã nói lời nói dối ngọt ngào nhất, thanh xuân tươi đẹp cũng vì nàng mà bị tước đi…

Mùa phượng nở có người tôi thương

Mùa phượng nở có người tôi thương

Nàng là một người con gái rất tốt, rất tốt, nàng luôn quan tâm giúp đỡ mọi người, lại xinh đẹp đáng yêu, rất nhiều nam sinh cũng như tôi yêu mến nàng. May mắn thay cho tôi, được nàng đặc biệt để ý. Các bạn không biết đâu, cảm giác yêu một người thật sự rất kỳ diệu, không một ngôn từ nào diễn tả được cảm xúc của tôi trong khoảnh khắc đó, gọi chung là tâm trạng rối bời, hạnh phúc đến ngây ngất… nhưng tim cũng vẫn cứ âm ỉ đau mỗi khi nàng cười với một người khác, tôi cũng biết chính mình đã yêu nàng thật rồi, lâu lâu lại ghen tuông vô cớ.

Mỗi một kỉ niệm về nàng, mỗi một lần nàng cười đùa vui vẻ bên tôi, tất cả mọi ký ức đẹp nhất về nàng đều được khắc họa chi tiết qua hàng chữ phai nhòa trong cuốn nhật ký cũ rích. Xưa tôi viết nhật ký kể đủ thứ chuyện lại được có nửa trang, nay tôi viết nhật ký chỉ toàn kể về nàng, viết không ngừng nghỉ bất giác nhìn lại đã qua mấy trang mà không hay.
Lạ thế đấy, tôi bình thường đến không thể bình thường hơn, lại là một cô nhi không người thân. Tôi mừng đến phát điên, hạnh phúc đến phát điên cái ngày mà tôi lấy hết dũng khí tỏ tình với nàng liền được nàng chấp thuận. Có bao nhiêu từ ngữ cũng không thể nào diễn tả được cảm giác vui sướng của tôi khi đó, liền ôm chầm nàng vào lòng, nỉ non tên nàng làm mặt nàng đỏ như trái cà chua chín.
Kể ra từ lúc đơn phương nàng tới khi tỏ tình cũng đã tròn sáu năm. Nghĩ lại tôi cũng thấy bản thân mình kiên trì đến phi thường, cuối cùng cũng đã nhận được lời hồi đáp từ nàng. Quả là ông trời có mắt, tôi từng nghĩ như thế khi biết nàng chấp nhận lời tỏ tình của tôi.


Chỉ là, không có hạnh phúc nào tồn tại mãi mãi, không có bữa tiệc nào cứ mãi không tàn…
Chúng tôi yêu nhau hơn ba năm, đã ra trường đi làm rồi. Dạo gần đây trời trở lạnh, sức khỏe nàng yếu đi hẳn, nàng lại ngoan cố không chịu đến bệnh viện, tôi cũng đành chiều lòng nàng. Cho đến một hôm, tôi vừa trở về nhà…
Trong nhà vệ sinh nghe tiếng nàng ho khan, liền lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Nàng ngồi dựa vào tường, trên khóe môi còn dính máu, nhìn xuống chiếc khăn tay nhuộm đỏ màu máu, bách hợp trắng muốt trên chiếc khăn đến nay chỉ còn lại cảm giác thê lương… Tay chân bủn rủn, tôi nhanh chóng gọi xe cứu thương liền đỡ nàng dậy chờ xe đưa tới bệnh viện.
Sau khi có kết quả kiểm tra, nàng chính là bị ung thư phổi giai đoạn gần cuối, vẫn còn có thể cứu chữa dù tốn rất nhiều tiền. Tôi nghe tin liền mừng rỡ đến phát điên, vội vàng cảm ơn bác sĩ rồi bước vào phòng bệnh của nàng. Nàng hướng tôi nhìn, môi trắng bệch cười nhẹ, đẹp như một thiên thần yếu ớt…
Tôi hơi ngẩn người, lại nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu, nhíu mày trách nàng:”Sao em không nói cho tôi biết?”. Nàng nụ cười chợt tắt, thở dài… Nàng không nói gì cả. Tôi dặn dò nàng:”Em ngoan ngoãn một chút, em thử trốn viện đi, có chạy đằng trời tôi cũng tóm em lại, rõ chưa?”
Nàng nhìn tôi, kiên định gật đầu một cái, hai chúng tôi nhìn nhau cùng cười. Đang cười thì bỗng nhiên nghe tiếng nàng ho, vội vàng lấy khăn tay che miệng nàng lại, khi lấy ra vẫn còn thấy máu… Tôi quýnh lên vội bấm chuông đỏ trên đầu giường, các bác sĩ tức tốc chạy tới. Nhìn thấy chiếc khăn tay còn dính máu, vị bác sĩ già nhất đeo kính bỗng bật cười, ông nói với tôi:”Cậu à, ho ra máu chỉ là triệu chứng bình thường thôi, cậu không cần quá lo lắng, chỉ khi nào ra máu nhiều quá hẵng quýnh lên.”
Tôi đơ người, hình như bản thân tôi quá kích động rồi… Liền vội vàng xin lỗi bác sĩ, thầm nhủ lòng mình phải nghiên cứu sâu hơn về bệnh trạng của nàng. Các vị bác sĩ đi rồi, nàng nhìn tôi ánh mắt có chút buồn cười. Bị chọc quê, tôi thẹn quá hóa giận:”Em dám khinh bỉ tôi?”
Nói rồi, giận nàng ngồi xuống ghế quay lưng đi, không nhìn mặt nàng nữa. Nàng lợi dụng lúc tôi quay lưng đi, gật đầu khí thế. Chỉ là, nàng không biết, qua kính cửa sổ, tôi liền thấy hành động trẻ con đáng yêu của nàng, cười nhẹ.
Nhìn sắc trời đã tối, sực nhớ nàng còn chưa ăn gì liền chạy đi mua cháo. Mua cháo xong liền hướng phòng bệnh nàng đi tới, vừa bước vào cửa phòng, thấy nàng đang chăm chú viết một quyến sách dày cộm. Thật ra cuốn sách này tôi thấy nhiều lần rồi, thuở xưa lúc còn học cấp ba đã thấy nàng lợi dụng tiết tự học viết viết gì vào đấy, đến bây giờ vẫn duy trì thói quen này. Tôi nghĩ đó là nhật ký của nàng nên cũng không táy máy tay chân lật ra đọc, nhưng thú thực, tôi cũng rất tò mò về cuốn sách đó.
Nàng vừa thấy tôi liền buông bút, để cuốn sách lên bàn. Tôi bước lại gần nàng, ngồi xuống mở nắp cháo đang tỏa khói nghi ngút, múc từng muỗng thổi thổi rồi đút cho nàng ăn. Từng muỗng cứ từng muỗng chậm chạp, bầu không khí lại toát lên vẻ ấm áp lạ kỳ. Tôi mong nàng sẽ sớm khỏi bệnh… bởi vì, chiếc nhẫn cưới tôi đã mua mất rồi… Nàng mà không khỏi bệnh tôi sẽ không tha cho nàng. Nghĩ rồi tủm tỉm cười.
Hai tuần sau…
Bác sĩ bảo bệnh của nàng vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển, chỉ càng thêm trở nặng… Dặn tôi phải thường xuyên chú ý điều hòa nhiệt độ trong phòng sao cho hợp lý nhất, và điều tuyệt nhiên không thể chính là trời trở gió mà còn mở cửa cho gió lùa vào. Tôi ghi nhớ từng chữ bác sĩ dặn.
Trời mấy bữa này mưa như trút nước, không đóng cửa sổ thì mưa tạt vào, mà đóng rồi thì lại bí bách không chịu nổi, nói chung quy là hiện tại hoàn cảnh hết sức không thuận lợi đối với sức khỏe của nàng. Tôi định đi tìm bác sĩ xin đổi phòng thì bị nàng kéo lại, nàng bảo rất thích phòng này, không muốn đổi, tôi cũng đành chiều lòng nàng.
Sáng sớm cuối thu.
Tối hôm qua tôi đã đóng kín mít cửa sổ, sáng dậy lại thấy cửa mở toang. Nhìn thấy nàng dậy sớm chăm chú viết sách, tôi bất đắc dĩ đứng dậy đóng cửa, kéo luôn cả rèm. Không gian bỗng chốc tối thui, nàng ngước nhìn tôi, híp mắt lại vẻ cảnh cáo. Làm dấu tay ra hiệu tôi mở rèm, tôi đặt điều kiện nàng không được phép mở cửa sổ thì sáng sớm tôi mới cho nàng viết, nàng thoáng lộ vẻ do dự rồi gật đầu đồng ý.
Chiều hoàng hôn, nàng đột nhiên ho khan, máu ra như trút nước. Tôi sợ hãi bấm chuông đỏ, các vị bác sĩ vẫn nhanh nhẹn chạy tới, đưa nàng lên băng ca rồi nhanh chóng chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt, đủ các thể loại máy móc. Kiểm tra toàn diện một chút rồi các vị bác sĩ ra về chỉ còn lại ông bác sĩ già nhất. Ông nhíu mày, đẩy mắt kính:”Tôi đã bảo cậu không được để bệnh nhân chịu gió mà, chính cậu đã hại cô ấy ra thành như vậy. Phải chi cậu nghe lời một chút thì bệnh của cô ấy không trở nặng đến mức này. May cho cậu là vẫn còn cơ hội chữa trị, nhưng tôi nói cho cậu biết, tỷ lệ thành công là rất nhỏ và tốn rất nhiều tiền. Ngày mai chúng tôi nhập về các máy chữa trị, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật cắt bỏ khối u theo như ý của cô ấy. Cậu phải cố gắng, đừng để tôi thất vọng về cậu. Nghe rõ chưa?”
Câu cuối vị bác sĩ gần như gào lên, dứt khoát bước đi không quay đầu lại, cũng không chờ cậu trả lời của tôi. Tôi ngồi phịch xuống hàng ghế đá dài thườn thượt ngoài hành lang, thở dài, tâm trạng rối bời, tay nắm lại chặt đến phát đau lại không hề hấn gì với nỗi đau trong lòng. Tôi đi làm vốn thu nhập không cao, tiết kiệm cũng đã dùng hết chữa trị cho nàng, hiện tại nợ nần chồng chất, chỉ sợ cả đời này phải làm không công để mà trả. Nhưng mà, dù chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng, dù xác suất thành công rất nhỏ, dù tốn bao nhiêu tiền, tôi cũng chỉ cần nàng tỉnh dậy…
Tôi bước vào phòng nàng, nhìn người con gái yếu ớt mê man bất tỉnh nằm trên giường đeo ống thở, tay ghim kim truyền nước biển, lòng bỗng nhiên đau như cắt, chạy lại ôm nàng. Vùi đầu vào hõm cổ, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc bấy lâu nay. Tay luồn vào khe tóc, nhẹ xoa xoa mấy cái, cọ cọ vào má mình, tôi lúc này mới có thể cảm nhận được, nàng… vẫn đang bên cạnh tôi, vẫn giữ lời hứa hôm nào.
Một lúc sau trời tối, các cô y tá vào phòng bệnh cho nàng ăn bằng ống truyền thức ăn. Dặn tôi sáng mai nếu nàng không tỉnh dậy liền bảo các cô tới đút thức ăn cho nàng. Các cô y tá vừa làm xong liền ra ngoài đóng cửa, để lại căn phòng rộng lớn chỉ có tôi và nàng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng. Lấy cuốn sách trên bàn, tôi kẹp vào trang giữa một đôi nhẫn… Tôi cũng không tò mò đọc từ nào.
Sáng hôm sau, nàng mở mắt, tay khẽ động. Tôi lập tức tỉnh dậy, thấy nàng nhúc nhích liền mừng rỡ, nắm lấy tay nàng. Nàng định chống tay ngồi dậy, tôi lập tức đỡ, lót gối dưới lưng cho nàng. Nhớ tới chuyện hôm qua, thái độ tôi nghiêm túc lên hẳn. Tôi bảo nàng:”Em không được phép mở cửa sổ, tôi đã dặn các cô y tá rồi. Đừng để tôi nhắc lại chuyện này.”
Thấy nàng không phản ứng, tôi cũng không lo lắng vì biết các cô y tá sẽ trông chừng nàng liền yên tâm. Nàng thấy vướng víu ống thở liền định đưa tay rút ra, bị tôi chặn lại, bảo nàng:”Hiện tại em chỉ có thể dựa vào ống thở mới có thể thở được, tuyệt đối không được phép rút ra. Rõ chưa?” Nàng nghe lời tôi gật gật đầu.
Chiều đó, thấy nàng đặc biệt buồn, tôi ngồi lên giường tán gẫu với nàng một lúc, nghe nàng nói: “Anh thấy chiếc lá cuối cùng ngoài kia không?” Tôi gật đầu, ngoài cửa sổ đối diện là một cây bàng trụi lá, chỉ còn sót lại duy nhất một chiếc. Nàng nói tiếp:”Khi chiếc lá cuối cùng đó rơi xuống cũng chính là lúc tôi rời xa anh…”
“Không được nói bậy.” Tôi trợn mắt nhìn nàng, rồi nghĩ ra một thứ vô cùng thú vị liền chạy nhanh xuống nhà để xe trong bệnh viện, lôi chiếc xe đạp cũ chạy tới tiệm tạp hóa mua băng keo, thầm nghĩ: Tao đố mày rớt xuống đó lá, chờ tao mua băng keo về liền dán chặt mày lại. Tôi đắc ý, nghĩ tới đã thấy đặc biệt vui vẻ… Nhưng lúc đó, tôi không biết,… nàng….

mùa phượng tôi thương

mùa phượng tôi thương

Nàng ngước nhìn hướng bóng dáng vụt nhanh ra khỏi cửa, cuối cùng, nước mắt cũng không kiềm chế được chảy thành từng hàng, lòng đau đến tê tâm liệt phế, nước mắt như chuỗi xâu đứt dây từng giọt rồi từng giọt rơi xuống, ướt đẫm một mảng áo, nàng mở quyển sách ra, định viết vài dòng cuối cùng…
Chiếc nhẫn… và một dòng chữ:”Em khỏe lại chúng ta liền có thể làm đám cưới rồi, tôi yêu em.” Nàng kinh ngạc nhìn dòng chữ, tay yếu ớt cầm lấy chiếc nhẫn, ướm thử vào tay mình… Hai chúng ta, chưa ai tự đeo chiếc nhẫn cưới cho đối phương, chưa ai nói lời thề non hẹn biển, chưa ai được đứng trên lễ đường nhận lời chúc phúc của người thân… Chưa ai, chưa một ai…
Mắt đẫm lệ, nàng run run cầm lấy cây viết:
“Phượng nở phượng tàn, phượng vẫn luôn có hạ.
Người thương người nhớ, người vẫn mãi cách xa…”
Tay vẫn đeo chiếc nhẫn, miệng vẫn cười, khóe mắt vẫn ướt, lá vẫn chưa rơi, mà người đã đi rồi… Ống thở rớt xuống đất, người con gái hạnh phúc một mình với chiếc nhẫn đeo trên tay, mỉm cười tươi sáng đến thê lương… Nàng không tuyệt vọng, nàng hạnh phúc.
Trên đường trở về, tôi bỗng nhiên có cảm giác nhoi nhói trong tim, liền đạp nhanh về bệnh viện… Chạy lên phòng bệnh, không thấy một bóng người, không thấy y tá trực, cứ như chuyện này chỉ là một giấc mơ, tôi điên cuồng tìm kiếm bóng dáng nàng, chạy khắp các hành lang. Tôi chưa bao giờ cảm thấy con đường trước mắt dài đằng đẵng như lúc này,…
Tôi thấy vị bác sĩ già ngày hôm trước, ông nhìn tôi, lắc đầu nguầy nguậy, rồi bước đi không nói lời nào. Tôi đứng sững như trời trồng ngay khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy một băng ca trùm kín khăn trắng người nằm trên. Mà người đó, là nàng… Họ hỏi tôi có phải là người nhà của nàng, họ bảo tôi đi theo họ làm thủ tục đưa xác bệnh nhân về nhà, họ hỏi một cách máy móc, tôi cũng trả lời một cách máy móc. Trái tim đau đớn đến tê liệt không còn cảm giác, nước mắt muốn rơi cũng chẳng rơi được…
Rõ ràng lá chưa rơi mà? Chiếc lá còn khẳng khiu nằm trên cành mà? Rõ ràng nàng đã nói…
Tôi vào phòng dọn dẹp là các đồ dùng của nàng, quyển sách nằm trên bàn cũng bị tôi bỏ vào túi đem về. Tôi lên xe cứu thương đưa nàng về nhà lo hậu sự. Những ngày sau đó, tôi chìm vào trạng thái vô cảm, lo xong xuôi tất cả mọi thứ trong đám tang của nàng, tôi mệt mỏi nằm phịch xuống giường, cuốn sách…
Tôi giở cuốn sách dày cộm ấy ra, chỉ còn lại một chiếc nhẫn, tôi mỉm cười chua chát, đeo vào tay… Bây giờ, chúng tôi đã chính thức là của nhau rồi… nhưng không còn gặp lại nữa… Tôi đọc kỹ từng dòng chữ của nàng, nàng ghi lại từng kỷ niệm giữa tôi và nàng, thật trùng hợp, khoảng thời gian tôi đơn phương nàng cũng chính là khoảnh khắc nàng yêu thầm tôi… Tôi không hề biết… Tôi vừa vui lại vừa buồn, cười chua chát, từng dòng từng chữ của nàng đều nhuốm nước mắt, bây giờ có lẽ nước mắt của tôi và nàng đã trộn lẫn vào nhau rồi… Nàng viết những dòng từ biệt cuối cùng, tôi đọc đến phát khóc, vừa muốn khóc thật to, lại vừa muốn cười thật lớn,…
Thanh xuân như thế đấy, thanh xuân là cơn mưa nắng, đến rồi đi. Thế nhưng để lại tất cả những kỉ niệm quý giá nhất, nhẹ nhàng mà sâu lắng nhất, đọng mãi tới sau này. Thanh xuân mỗi người mỗi kiểu, còn thanh xuân của tôi là mùa hè năm tôi gặp nàng. Mùa hè đầu tiên biết yêu là gì, khoảnh khắc hạnh phúc nhất, cũng chính là đau đớn nhất. Nàng ra đi, không phải là nỗi buồn lớn nhất, mà là nàng đã phụ mất lòng tin của tôi. Nàng vứt bỏ lời thề năm xưa để đổi lấy một đời hạnh phúc của tôi sau này, nhưng thật sự, tôi không hề hạnh phúc. Tôi không có ý nói nàng sai, mà là do số phận con người nó trớ trêu thế đấy. Nếu tôi sinh ra trong một gia đình khá giả thì có lẽ tôi đã không phải mất nàng. Bởi vì… chỉ có “Mùa phượng nở có người tôi thương”. Còn lại tất cả, chỉ là cát bụi, bao gồm cả thanh xuân đẹp nhất…

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau