Thoát[X]

Mùa mưa ngâu tháng bảy

  Người ta bảo tháng bảy là mùa của mưa ngâu. Trời mưa rả rích, mưa suốt đêm ngày. Ngay khi tôi đang gõ những dòng này, trời vẫn đang mưa bên ngoài cửa sổ.

Mùa mưa ngâu tháng bảy

Mùa mưa ngâu tháng bảy

Cơn mưa làm tôi nhớ đến nhiều thứ. Nhớ đến cuốn “Em sẽ đến cùng cơn mưa” của Ichikawa Takuji mà tôi từng đọc mấy năm về trước. Nhớ đến một câu nói trong tác phẩm, đại ý rằng, con người ta chỉ thực sự chết khi không còn ai trên cuộc đời này nhớ về họ. Và chỉ cần dù một người nhớ đến họ thôi, họ vẫn sẽ sống ở một tinh cầu xa xôi nào đó.

Những nỗi nhớ về cậu ấy cứ kẹt lại mãi trong tôi như vậy. Tôi không thể nào xóa hình ảnh cậu ra khỏi trí óc mình. Nhớ cậu từng bảo rằng những khi trời mưa, tôi đừng nên ra ngoài đường mà hãy ngồi nói chuyện với cậu ấy nhé, và cũng nhớ mãi rằng, cậu tạm biệt tôi mãi mãi vào trong một chiều mưa. Nhớ bóng hình cậu khuất xa trong màn mưa tháng bảy, nhớ mùi hương trên người cậu, nhớ con đường tôi và cậu từng đi. Chúng ta không thể biết được rằng khi nào là lần cuối cùng chúng ta được gặp một người. Bởi vậy nên ta mãi không biết trân trọng những lần gặp gỡ ấy.

Giờ đây, mỗi người đi về một hướng. Tôi trưởng thành hơn, nhưng không thể mở trái tim mình đón nhận những yêu thương khác. Mỗi khi có ai đó đến gần bên tôi, tôi lại tự hỏi rằng, liệu bao lâu nữa họ sẽ ra đi. Những niềm yêu thương mà họ mang lại chỉ càng làm tôi nhận ra nỗi đau bên trong mình lớn đến mức nào. Câu chuyện luôn xảy đến như vậy, ai đó sẽ phải nói lời tạm biệt trước. Khi chúng ta đã quá quen với sự hiện diện của họ, cũng là lúc họ bỏ đi.

Vậy là đêm đêm, tôi lại tự hỏi rằng tôi sẽ phải trải qua bao nhiêu mùa mưa ngâu nữa mà không có ai bên cạnh.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau