Thoát[X]

Mùa hè chúng ta lại lên đường

Mùa hè đến là lúc chúng tôi từ giã ghế đá sân trường để đến với mùa hè xanh đi xây dựng quê hương khi tuổi còn trẻ, lòng nhiệt huyết còn dâng trào.

Kết quả hình ảnh cho mùa hè xanh

Ảnh minh họa

Từ thời cấp 3 tôi đã ước mơ được một lần vác balo lên và đi đến những vùng đất mới, vùng đất còn khó khăn của dãy đất hình chữ S Việt Nam. Khi nhà trường ra thông báo tuyển tình nguyện viên tôi đã hăng hái đăng ký và trải qua các vòng tuyển chọn gay go, cuối cùng tôi cũng đã trở thành một chiến sĩ trong mùa hè xanh năm ấy. Đoàn chúng tôi đến làm tình nguyện tại một đảo nhỏ thuộc tỉnh Kiên Giang đó là đảo Nam Du.

12 ngày trôi qua, chỉ 12 ngày thôi nhưng trong tôi đã chất chứa biết bao kỷ niệm đẹp của thời thanh xuân.

Lần đầu tiên tham gia mùa hè xanh, tôi háo hức vô cùng chỉ mong mỏi đến ngày được ra mặt trận thôi. Khi làm tình nguyện, tôi cho đi ít mà nhận lại rất nhiều từ những mặt trận xanh, từ hậu phương, từ những người dân và các em nhỏ vùng đảo xa, từ những vùng đất mới hôm nào tưởng chừng xa lạ mà khi chia tay “ đất bổng hóa tâm hồn”.

Đến với mùa hè xanh tôi có thêm rất nhiều người bạn, người đồng đội xem nhau như anh chị em trong nhà quan tâm giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn và có cả tình yêu đầu đời của tôi bắt đầu ở nơi đây. Tôi cảm thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn và nhìn cuộc sống bằng đôi mắt khác. Mỗi ngày đều có những niềm vui rất bé, như dọn dẹp phòng học chào đón những cô cậu học trò, làm cỏ phát quang sân trường, sữa chữa mái nhà cho người dân do cơn bão tối qua, sơn sữa cột mốc chủ quyền, hoàn thành tuyến đường Xanh-sạch-đẹp, hay đơn giản là nhìn thấy học trò của mình đánh vần  hay thuộc lòng những bài từ, những bài vừa dạy hôm qua. Hạnh phúc đôi khi, chỉ bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, đơn giản như vậy thôi.

Mùa hè xanh đối với tôi như một thử thách trong cuộc sống, bởi có nhiều thứ tôi chưa từng biết, chưa từng làm dù chỉ một lần. Nó như một cuộc trải nghiệm trong quãng đời sinh viên của tôi, ở đây chúng tôi được học hỏi, được vui chơi, được giúp đỡ, quan trọng là làm những điều mà bản thân chưa làm bao giờ.

Nhớ ngày đầu tiên tập tành làm cô giáo, tôi cảm thấy bối rối, lúng túng chẳng biết làm gì, vừa run vừa thấy oai khi trở thành cô giáo của mấy đứa nhóc. Khi nhìn những gương mặt trẻ thơ bầu bĩnh ấy của lũ trẻ thật ngây thơ, hơn nhiên những cũng đầy trắc trở, khó khăn trong cuộc sống. Có đứa cha mẹ gây cãi nhau suốt ngày, có đứa đang tuổi ăn tuổi học đã phải bưng gánh bán buôn kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Mùa hè xanh như một chuyến đi thực tế của tôi, tìm hiểu về cuộc sống của người dân vùng đảo. Cuộc sống và điều kiện sinh hoạt nơi đây còn nhiều khó khăn như thiếu nước ngọt sinh hoạt, điện cao áp vẫn chưa đến được với vùng này…, tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng họ vẫn tận tình giúp đỡ chia sẽ khó khăn với đoàn chúng tôi. Nhà nhà người người đem lương thực đến giúp đỡ anh em tôi để đoàn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Người dân nơi đây rất dễ thương, dễ gần, tốt bụng và phóng khoáng.

Thế là chuyến đi 12 ngày đêm đã kết thúc với bao kỷ niệm đáng nhớ của một thời thanh xuân, một thời tuổi trẻ với bao nhiệt huyết cháy trong tim. Chia tay ngôi trường chúng tôi coi là nhà nơi anh em chúng tôi cư trú trong suốt hành trình; chia tay những đứa học trò nhỏ đâu còn những buổi sáng lên lớp dạy các em ê, a những chữ cái đầu tiên,những buổi tập múa, tập hát; chia tay má Tám người luôn quan tâm giúp đỡ chúng tôi những ngày ở nơi đây; chia tay vùng đất đầy nắng gió và chia tay nơi tim tôi có những rung động đầu đời.

Cám ơn nhé, cám ơn 12 ngày đầy ý nghĩa trong cuộc đời. Cám ơn nhé 30 người bạn, người đồng đội, người anh em luôn tràn ngập tình thương yêu nhau. Cám ơn nhé, cám ơn mùa hè xanh yêu dấu, cám ơn tất cả, đã cho nhau những kỷ niệm khó quên trong đời đã cho nhau những kỷ niệm đẹp nhất, vui nhất trong đời sinh viên.

Mãi yêu, 500 anh em.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau