Thoát[X]

Một người bạn cũ

Tôi đã từng thích cậu.

Không phải thích theo nghĩa mà mấy cô bạn của tôi cứ tự suy diễn rồi la hét lung tung với vẻ mặt ửng đỏ. Tình cảm của tôi chưa tiến triển được đến mức đó; nó chỉ đơn thuần là thích – nói – chuyện, không hơn. Tuy chúng tôi chưa gặp mặt nhau bao giờ – vì chúng tôi quen nhau qua mạng, nhưng tôi đã quen với việc chờ cậu lên mạng ban đêm. Tôi thấy cậu qua ảnh và cậu cũng thấy tôi qua ảnh. Những bức ảnh của hai chúng tôi đều có một điểm chung, là được chụp lại từ rất lâu rồi nếu tính từ khoảng thời gian chúng tôi mới gặp đổ về  trước.

Kết quả hình ảnh cho bạn thân con trai

Cậu niềm nở và vui tính, tuy nhiên, tôi lại luôn là người mở đầu câu chuyện. Mà tôi hồi đó cũng làm gì có gan mà mở đầu! Kể cả khi ở trên mạng, tôi vẫn rất nhút nhát; trước khi nhắn tin cho cậu, tôi lo đủ thứ liền. Liệu cậu có lờ tôi không? Liệu chủ đề tôi viết ra có thường quá, ngốc quá không? Liệu cậu có đăng xuất hay ẩn khi nhìn thấy tôi không? Tôi có làm phiền cậu không?… Vậy nhưng, trái với những suy nghĩ không đâu của tôi, cậu luôn trả lời mỗi khi tôi gọi. Cậu chưa bao giờ viện cớ này cớ nọ mà từ chối nói chuyện với tôi. Thậm chí nhiều khi cậu hỏi dồn dập làm tôi không kịp trả lời. Cậu nhiệt tình tiếp chuyện quá chăng?

Tôi không biết.
Nhưng tôi rất biết ơn vì cậu luôn trả lời những câu hỏi của tôi, dù cho đôi khi chúng rất ngớ ngẩn; và cả những câu bông đùa rất ngộ nghĩnh mà cậu thường lặp đi lặp lại trên khung chat, dù cho hơn một lần tôi đã bảo rằng chúng thật chán, nhưng tôi không thể nào ghét chúng được. Cậu chọc ghẹo tôi nhiều hơn là tôi chọc ghẹo cậu. Mà phải nói, cậu khá giỏi trong khoản này; trong khi tôi thì quá ư dễ bị ghẹo, thường chẳng thể phản bác cậu được câu nào ra hồn. Có những ngày cuối tuần chúng tôi thức đến gần hai giờ sáng chỉ để “tấn công” lẫn nhau bằng những câu bông đùa, chẳng ai chịu thua ai – cho đến khi cậu tỏ ý muốn đầu hàng trước, tôi mới chịu nói lời tạm biệt để lên giường ngủ. Dù bị trêu, tôi cũng không lấy làm khó chịu lắm. Trong suốt thời gian quen nhau đó, chúng tôi chưa từng cãi cọ nhau lần nào.
Có điều, đó không phải thứ tình bạn có thể tồn tại lâu dài. Chúng tôi lúc đó mới chỉ là hai đứa bé. Còn internet thì lại là một thế giới vô tận. Quá rộng lớn, quá hấp dẫn, đối với cả hai. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể lý giải tại sao chúng tôi có thể duy trì một tình bạn như vậy được gần hai năm trời. Hai năm. Quá nhiều câu chuyện, quá nhiều cuộc tranh cãi, quá nhiều đêm thức đến gần khuya chỉ để trao đổi những câu tầm phào. Và đến một thời điểm nào đó, tất cả đều bị bào mòn, dần dần, từ từ, từng chút một, chỉ để lại một vài mẩu ký ức mờ nhạt, không rõ hình khối, đọng lại như để nhắc nhớ rằng chúng tôi từng là bạn.
Tôi có tiếc không?
Tiếc quá ấy chứ. Hai năm chứ đâu phải ít ỏi gì.
Nhưng tiếc hay không, cũng khó mà lấy lại được. Đã gặp nhau, đã trao đổi với nhau nhiều thứ thế, mà sau cùng cũng có biết gì về nhau đâu? Vậy nên tiếc rồi cũng quên ngay đi thôi.
Bởi vì tôi không thể nào cứ sống mà lại tiếc nuối về những gì thuộc về quá khứ mãi được.
Ardor 
Nhat Ky Today mạng xã hội blog tam su thầm kín chia sẻ cảm xúc tam su trong cuộc sống hàng ngày.
Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau