Thoát[X]

Một lần nhìn kỹ mẹ

Hôm nay được về sớm, cũng không có bài tập gì nhiều, về đến nhà, tôi chạy tọt vô phòng, nằm phệch xuống giường, cắm tai nghe, bật nhạc thật to và ngủ. Khá mệt vì một ngày lê lết nơi giảng đường, tôi ngủ thiếp đi và ngủ rất lâu. Đang ngon giấc thì nghe tiếng mẹ gọi dậy ăn cơm, tôi hơi cáu và trả lời một cách bực dọc “Con biết rồi”. Lồm cồm bò dậy đi múc cơm ăn (nhà tôi hiếm khi cùng ăn cơm), nhìn những món trong bếp, tôi chợt thở dài. Không có món tôi thích ăn, mẹ thấy tôi có vẻ không muốn ăn thì nói: “Mai muốn ăn gì nói, chứ đi chợ riết không biết mua gì ăn”. Tôi không trả lời chỉ gật đầu. Tối đó, em tôi học về, nó bảo trường kêu tới hạn đóng học phí rồi. Gương mặt mẹ tôi thoáng chút lo lắng nhưng nhanh chóng bà nói với em tôi: “Ừ, mai mẹ đi gom tiền, chắc mốt sẽ có tiền đóng học phí thôi”. Con em tôi tuy kém tôi hai tuổi nhưng suy nghĩ của nó rất sâu sắc thậm chí có phần già dặn, chính chắn hơn tôi. Nó nói: “Nếu không đủ thì con đây vẫn còn tiền tiết kiệm, mẹ không phải lo quá đâu”. Tuy nhiên, tôi không quá quan tâm đến cuộc nói chuyện của họ. Nhà tôi rất yêu thương nhau nhưng khắc khẩu hơi bị nặng, nói với nhau hơn dăm ba câu là sẽ cãi nhau. Mẹ tôi là một phụ nữ khá thoáng trong việc dạy con, bà cho phép chúng tôi được nói những gì chúng tôi nghĩ, nhưng đôi lúc những cách nói, cách suy nghĩ của mẹ tôi làm chúng tôi tức điên người.

Kết quả hình ảnh cho mẹ và con gái

Khuya, mọi người ngủ hết, tôi giật mình và mắc toilet. Lúc đi ngang qua phòng mẹ, tôi thấy vẫn còn sáng đèn nên ghé đầu vào xem thử. Mẹ tôi đang ngồi một mình và lẩm bẩm: “Này là tiền điện, nước, học phí cho con chị, học phí cho con em, đồ ăn cho tháng này…”. Nhìn bóng lưng qua ánh đèn, tôi giật mình, mẹ tôi đã già rồi. Mẹ không còn trẻ nữa, lưng mẹ đã bắt đầu đau, đầu gối bắt đầu nhức và những căn bệnh tuổi tác dần lấy đi sức khỏe của mẹ tôi. Chợt tôi thấy đắng và nghẹn nơi tim, dường như tôi đã quá vô tâm với mẹ. Và không biết điều gì xui khiến tôi bước vào phòng và ngồi cạnh mẹ. Mẹ tôi thoáng bất ngờ vì tôi ít khi gần gũi bà như thế. Tôi đưa tay xoa bóp trên lưng bà như kiểu giá như bớt được phần nào đau mỏi trong người bà. Lúc đầu, me tôi khá ngạc nhiên, nhưng dần bà nương theo động tác của tôi, chúng tôi im lặng không nói lời nào cho đến khi bà ngủ thiếp đi. Trong bất giác, tôi thấy cay nơi khóe mắt và chợt rơi nước mắt. Mẹ tôi, da đã nhăn, tóc đã bạc rồi, một đời nắng mưa, một đời sương gió, là một tay bà lo cho chị em chúng tôi.

Kết quả hình ảnh cho mẹ và con gái

Cha tôi, một kẻ bạc tình, một tên đàn ông chuyên môn hại đời những phụ nữ cả tin, số khổ như mẹ tôi. Kể ra cũng buồn cười, mẹ tôi chỉ là người vợ thứ ba của ông ta thôi, tuy nhiên là đứa con dâu duy nhất được thừa nhận. Sau khi ly hôn mẹ tôi, ông ta có thêm bà tư bà năm gì đó nhưng gia đình nội tôi không nhìn. Tôi cũng không biết tôi có bao nhiêu anh chị em trên đời này nữa. Mà thôi, dù gì thì cũng là chuyện của thế hệ trước, chỉ là nó gây ra nỗi đau không hề nhỏ cho mẹ tôi. Một phụ nữ không ước mơ gì nhiều chỉ mong một tấm chồng cho yên nhờ tấm thân, nào ngờ lại lấy nhầm chồng. Nhưng dường như mẹ tôi chưa bao giờ hối hận hay oán trách gì điều đó. Đôi khi tôi thấy bà vui vẻ kể về quá khứ cay nghiệt như thể một câu chuyện cười. Không biết trong lòng bà đang nghĩ gì, nhưng tôi biết chắc một điều rất thật là bà nói bà chỉ cần hai chị em chúng tôi. Bà nói những thăng trầm bà trải qua đổi lại bà có được hai chúng tôi là bà vui rồi. Trước giờ tôi không thích những kiểu nói sến sẩm như vậy, tôi luôn cho rằng quá tin tưởng sẽ dẫn đến thất vọng, và tôi cũng không vui khi bà đặt quá nhiều niềm tin vào tôi.

Kết quả hình ảnh cho mẹ và con gái

Chỉ hôm nay, đáng lẽ cái hôm mà nó phải đến sớm hơn, phải cho tôi nhận ra trước khi bà sắp rơi vào tuổi chiều tàn chứ. Để tôi còn biết quan tâm, biết nói lời yêu thuơng sớm hơn. Nhưng tôi cũng cảm ơn vì đã cho tôi nhận ra tuổi già của mẹ đang đến, để tôi vẫn còn cơ hội để sửa sai. Giá như thời gian đừng trôi qua nữa, đừng để mẹ tôi phải phai tàn theo năm tháng. Một lần nhìn kỹ mẹ, cho tôi tiếc nuối ân hận và biết được mình cần làm gì.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau