Thoát[X]

Một đứa trẻ nghĩ gì về sự tự do và quyền được làm điều mình thích

Chúng ta đang sống trong một đất nước mà con người được đảm bảo về nhân quyền. Trong đó, có quyền tự do phát ngôn và được lắng nghe.”

Chúng ta luôn tìm kiếm sự tự do ở đâu đó, ở nơi nào có thể đem lại sự tự do hoàn toàn. Nhưng lại quên đi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, tự do đâu phải khó kiếm tìm, tự do là khi ta được tự do phát ngôn và được chia sẻ những suy nghĩ trong lòng và sự đón nhận từ những người ta tin yêu.

Có một câu chuyện khi tôi được tiếp xúc với một cậu bé mà tôi bắt đầu dạy tiếng anh cho cậu.

Tôi hỏi cậu: “Em năm nay học lớp mấy?”

Cậu bé trả lời: “Em năm nay 13 tuổi”.

Bạn có thấy điều gì đó không đúng? Tại sao cậu bé không trả lời rằng cậu đang học lớp 8 mà lại nói cậu 13 tuổi? Đơn giản chỉ vì cậu không còn đi học nữa, mặc dù nhà cậu có đủ điều kiện cho cậu đi học.

Tại sao lại như thế?

Hàng ngày cậu chỉ ngồi chơi game, chơi đến 3h sáng, và thức dậy vào lúc 12h trưa. Cậu không còn đi học. Vì cậu sợ trường học, sợ những con số, sợ phải gặp quá nhiều chữ cái, sợ bị bắt ép phải đến trường mỗi ngày, sợ phải đối mặt với bố cậu. Có quá nhiều thứ để cậu phải sợ hãi.

Quyền tự do phát ngôn

Bố cậu bỏ rơi cậu, không phải để cậu sống lang thang ngoài đường, mà bố cậu mặc cho cậu ở nhà, ngồi làm bạn với cái máy tính và trở thành cậu bé khù khờ với những kiến thức xã hội bên ngoài, trở thành cậu bé chậm chạp trong việc làm toán đơn giản.

Bởi bố cậu nghĩ, con ông đã hỏng, cuộc đời của nó đã chấm dứt, và ông không thể thay đổi được nó. Ông muốn nó trở thành một người lập trình và thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, nhưng ông không thể thuyết phục được nó đi học thiết kế.

Tại sao lại như thế?

Khi còn là một đứa trẻ, ba mẹ mong đợi tiếng nói đầu đời của đứa trẻ, tiếng cười khúc khích trong nhà và sự hồn nhiên của chúng.

Khi đứa trẻ lớn dần lên, những điều chúng nói cần phải cẩn trọng, và đặc biệt không được làm trái điều người lớn nghĩ, người lớn nói và người lớn dạy.

Người lớn có bao giờ giải thích cho chúng hiểu tại sao chúng không được nói như thế, không được làm những điều đó? Hay chỉ vội vàng ngăn cản và bắt chúng dừng lại.

Trường học có rất nhiều thầy cô giỏi, chúng sẽ được đào tạo để sau này có ngành nghề, có việc để làm. Chúng sẽ được gặp những người bạn mới, bạn bè của chúng sẽ dạy cho chúng nhiều trải nghiệm thú vị. (Suy nghĩ của người lớn)

Còn suy nghĩ của những đứa trẻ, có bao giờ bạn hỏi?

Tại sao lại phải áp dụng công thức của nhà trường để trở thành một giáo viên, một sĩ quan, một nhà kinh tế học hả ba mẹ?

Tại sao giữa những người bạn lại phải tuân thủ nhiều nguyên tắc đến vậy hả anh?

Tại sao bố bắt con học giỏi môn Toán, trong khi con chỉ giỏi viết Văn?

Tại sao con phải học bài vào buổi tối, trong khi cả ngày con phải đến trường rồi?

Tại sao con không được xem phim, trong khi bố mẹ thì bật Tivi?

Tại sao con phải nghe lời bố mẹ, trong khi cuộc sống là của con?

Tại sao bắt ép con dừng công việc hiện tại, trong khi không ai có thể thay thế con sống tiếp những ngày không có bố mẹ mà không cần đến công việc?

Tại sao không ai lắng nghe con nói, trong khi mọi người luôn bắt ép con phải nghe lời mọi người?

……..

“Vì con là con của ta.”

……..

Vậy ai sẽ lắng nghe con, cả khi người thân của mình đều không thấu hiểu lòng con?

Chúng ta cứ mải đi tìm kiếm những thứ thuộc về chúng ta, thứ mà chúng ta muốn đạt được. Rồi lại quên đi, cuộc sống và sự lựa chọn thuộc về người khác.

Nếu ngay cả bản thân bạn không thể thay đổi, thì đừng mong đợi sự thay đổi từ họ. Nếu bạn dễ dành bỏ cuộc và từ bỏ họ, thì đừng đòi hỏi rằng họ phải cố gắng để đạt được điều bạn muốn. Nếu những việc bạn đang làm là rào cản bước đi của họ, thì đừng quá thất vọng tại sao họ lại lãng quên bạn. Nếu chính bạn không thể lắng nghe người khác giãi bày, thì cũng đừng chờ đợi ai đó phải lắng nghe bạn nói.

Đối với cậu bé trong câu chuyện trên cũng thế. Đừng vội kết luận, hãy đặt ra những câu hỏi không chỉ dành cho cậu bé, mà dành cho cả bố cậu và môi trường xung quanh cậu. Tất cả sự việc trong cuộc sống diễn ra đều như thế, một ngọn lửa không thể bùng cháy, khi ta không thử mồi. Và ngọn lửa ấy không thể duy trì, khi ta không tiếp thêm nguyên liệu.

Để thắp sáng lên ngọn lửa cho những đứa trẻ xung quanh bạn, hãy tạo nên niềm tin mãnh liệt làm nguyên liệu trên con đường của chúng. Niềm tin được tạo dựng bằng chính việc để đứa trẻ ấy có quyền được chia sẻ và lắng nghe từ người chúng mong đợi.

Tự do chỉ tồn tại nhờ vào niềm tin, quyền được lắng nghe và chia sẻ. Đừng giết chết sự tự do của người khác bằng sự cố chấp và ngoan cố của bạn.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau