Mong người vui vẻ, một đời bình an.

( Blog Tâm Sự ) Thi thoảng tôi vẫn nghĩ, hay là gửi cái gì đó qua bưu điện, không đề tên người gửi, chỉ có độc địa chỉ và tên người nhận thôi. Sẽ không viết gì cả, chỉ là muốn gửi dăm ba cuốn sách, vài thứ nhỏ xinh vớ vẩn ngẩn ngơ nào đó cho người ta. Là muốn chia sẻ, để ai đó bớt buồn, bớt lẻ loi ở cái vùng cao xa xôi ấy.

Ảnh minh họa

Mà, địa chỉ còn không biết, tính gửi kiểu gì? Không thể mở mồm ra hỏi được. Cũng chẳng biết cậy nhờ ai. Gửi đến cơ quan thì chắc sẽ bay vèo đi đâu mất trước khi đến được tay người ta. Công cốc.

Hay là nhờ người mang cho? Thế thì ẩn danh thế nào được nữa? Sợ sẽ lại đau lòng, sẽ lại bão dông hơn trước.

Có lúc, tôi muốn dành dụm tiền, lâu lâu lại bắt xe đi vài trăm cây số. Đứng nép đâu đó trước cổng cơ quan, đợi ai đó đi qua chỉ để nhìn một cái, để xem người ta có khỏe không, có gầy đi nữa không, có còn cười nhiều như trước? Xong rồi lại bắt xe về, im lặng không nói với ai.

Có những ý nghĩ, ngu ngốc đến buồn cười.

Có những chuyện, chỉ đơn thuần là mong mỏi.

Có những người, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn ngắm, mà cầu mong, mà thương vô bờ quặn thắt.

Báo đài đưa tin mùa đông năm nay lạnh, mong người tự biết chăm sóc bản thân, đừng để bị ốm, đừng để gầy thêm. Cũng đừng tự dằn vặt làm gì, vốn dĩ là chưa từng trách móc, chưa từng căm ghét, chưa từng bỏ đi.

Là cảm giác vẫn luôn dõi theo, nhưng không còn đứng bên cạnh nữa. Không thể quay về khi đã chất chồng những tổn thương. Là bình yên bên nhau đã vỡ, là mỗi người đã nhìn về một hướng khác nhau. Là khi xưa tôi cố chấp yêu anh, bây giờ lại cố chấp thương anh trong hoang dại.

Mong người vui vẻ, một đời bình an

GÓP Ý BÀI VIẾT