Thoát[X]

Mong chờ mãi giây phút bình yên

   Cuộc sống của tôi thật ngột ngạt. Nó bị bao chùm bởi không gian chật chội. Một căn phòng, một nguời ở. Căn phòng tăm tối không có 1 ánh sáng mặt trời nào có thể len lói chiếu vào.

giây phút bình yên

giây phút bình yên

Khi ngủ dậy, tôi bước ra khỏi phòng, đắm mình vào cái nắng gay gắt. Bắt đầu chen chúc ở nơi đất chật người đông. Bắt đầu đối diện với những áp lực từ mọi khía cạnh của cuộc sống. Và rồi tôi bị nhấn chìm vào một núi công việc khổng lồ. Tôi bận đến mức quên đi bản thân mình, quên đi cả việc ăn uống. Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân thật độc ác và vô tâm với chính mình. Cứ quanh quẩn với công việc như vậy cũng hết một ngày. Tôi lại trở về với căn phòng hiu quạnh. Tôi cởi giày và lao vào chiếc giường thân thương. Tôi lướt facebook, zalo và tình cơ đi vào giấc ngủ sâu với những hơi thở mệt nhoài.
Ngày, qua tháng, rồi cũng hết năm, tôi đã trở nên quá quen thuộc với sự cô đơn, tẻ nhạt của cuộc sống. Tôi ngày càng trở nên bất lực theo thời gian. Tôi tự đánh giá: Tôi – một con người nhàm chan.
Thế, nhưng tôi cũng có một mong ước. Một mong ước giản đơn. Tôi ước mình được đặt chân đến một vùng đất thật yên bình, thật tĩnh lặng. Nơi mà không ai biết đến mình và bản thân mình cũng hả quen biết với ai. Nơi có không khí thật trong lành, mát mẻ được tạo ra bởi những hàng cây xanh to cao vời vợi trải dai tít tắp. Nơi có sự góp mặt của những con người hiền lành, tốt bụng, sống chan hòa và nói không với tệ nạn xã hội. Tôi chỉ cần được sống và lập nghiệp tại nơi này. Ngày ngày trồng cây rồi chăm sóc chúng. Quan sát chúng và cảm thấy hạnh phúc khi chúng bắt đầu nảy mầm và phát triển. Sống một cuộc sống thật thư giãn và có thể hòa mình vào người dân nơi ấy. Giúp đỡ họ bằng khả năng của bản thân. Sống một cuộc sống ý nghĩa như vậy cho đến hết quãng đời còn lại. Có lẽ nó sẽ giúp tôi tìm lại chính mình và rồi tôi được tự do bước đi trên con đường do bản thân chọn lựa thay cho cuộc sống bị ràng buộc, tẻ nhạt ở hiện tại.
Ước mơ nghe có vẻ đơn giản thôi. Nhưng để biến nó thành hiện thức thì thực sự rất khó. Nó khó bởi rất nhiều lý do đan chặt vào nhau. Nhưng phải nói đến lý do lớn nhất là liệu trên mảnh đất hình chữ S này, thì còn nơi nào sạch sẽ, trong lành và bình yên như vậy không? Bởi khắp nơi tôi chỉ toàn thấy môi trường bị ô nhiễm trầm trọng. Báo đăng tin tệ nạn xã hội diễn ra tràn lan. Từ đó mà con người luôn ở vị trí phòng thủ với tất cả những người khác. Họ bị đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Như tôi vậy. Tuy thế, nhưng tôi vẫn luôn mong đợi, tìm tòi nơi này. Nếu có, xin hãy chia sẻ với tôi. Để tôi có thể thực hiện được mong ước nhỏ bé, tôi có thể thoát khỏi nơi u ám, buồn tẻ bao chùm.
Tôi vẫn luôn tự nhủ phải cố gắng đương đầu với sóng gío, với hiện thực. Để tương lai đến được với bình yên!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau