Mong anh bình an.

( Blog Tâm Sự ) Anh cứ vậy rồi đi mất hút. Không một câu báo trước, không cả một lời chào. Anh mang tất cả đi, cả nỗi nhớ và niềm đau, cả tình yêu và vụn vỡ, của em, của chúng ta, của những ngày “đã từng” xa xăm quá.

Ảnh minh họa

Em nghĩ mình nên khóc, nên buông những giọt lệ chát chúa này đi cho nhẹ lòng cho vơi đôi ba phần mỏi mệt. Để chúng đi theo anh, đi cùng anh, để chúng chết cùng với thứ tình yêu quá hạn. Mà, cớ sao lại cứ ráo hoảnh thế này? Sao em chẳng cảm thấy gì ngoài một miền trống rỗng?

Im lìm.

Chúng ta đừng phán xét gì nhau cả, lỗi của ai hay vì sao lại thế. Anh đi đường anh và em lại trở về cuộc sống của em. Như chưa bắt đầu, như chưa từng va vào nhau đánh “rầm” hôm ấy. Chẳng có gì thay đổi cả.

Ừ.

Chẳng có gì thay đổi.

Một thứ gì đó dường như đang vỡ nát, dường như đang quằn quại, dường như đang chết. Một thứ chết đi để một thứ khác lại hồi sinh, anh có tin không? Hay đó chỉ là thứ lý lẽ ngụy biện rẻ tiền của một linh hồn không dám nhìn vào sự thật?

Người không vì mình mà chết, người vì người mới chết. Chết đau đớn, chết lụi tàn, tan biến, vô danh.

Em sẽ không tìm anh. Cũng không chờ anh nữa. Sâu thẳm trong mình, em mong anh bình lặng,

và an yên.

_Luf_

2 Comments

  1. NGUYETQN NGUYETQN 10/12/2017
    • Hoài. Hoài. 23/12/2017

GÓP Ý BÀI VIẾT