Thoát[X]

Món quà vặt

  Đồ ăn vặt thường không tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là đối với phụ nữ. Chúng sẽ làm bạn phát phì. Và những cô gái mà trót thừa cân, nếu hay ăn hàng thì cũng không được người khác tôn trọng cho lắm!

Món quà vặt

Món quà vặt

Có lẽ sẽ không phải là câu chuyện dành cho những người không có tâm hồn ăn uống. Nhưng nó là câu chuyện dành cho những con người đã từng có những kỷ niệm đẹp với những món quà vặt.

Khi còn học mẫu giáo, cổng trường bán đủ thứ kẹo bánh. Mà giá thì cũng rất ư là phù hợp. Chỉ 500đ, 1000đ bạn đã có thứ gì đó để nhấm nháp cùng với mấy bạn trong giờ ra chơi. Trước khi chiếc xúc xắc mà cô thường dùng được rung lên để báo hiệu chúng tôi vào lớp, tôi và mấy bạn đã kịp mua cho mình một hai vỉ kẹo sáo, vài miếng kẹo cao su, bịch kẹo ô mai chua lè lưỡi, một bịch mứt chùm ruột ngọt ngất ngây mà luôn nghĩ là kẹo hồ lô…Mà nói thật, lúc ấy tôi cũng cô đơn lắm. Tôi vừa đen đúa, vừa ăn mặc luộm thuộm. Thì gia đình cũng đâu khá giả gì. Tôi thường ngồi chơi một mình. Người bạn thân nhất của tôi có lẽ là chiếc xích đu và…những bịch kẹo me, những bịch xoài ướp, những hộp kẹo C, những chiếc bánh phồng sữa mà chỉ nhỏ xíu xiu. Tôi khoái cái hộp kẹo sô cô la gì đó mà tiếng thái, ngon không thua gì M&M bây giờ. Cứ thế mà nỗi buồn tách biệt với cộng đồng nhà trẻ lại trở thành niềm vui chiêm nghiệm cuộc sống của một đứa bé chỉ mới 5 tuổi. Có lẽ từ đó tôi bắt đầu mê ăn quà.

Lên cấp ba, tôi bắt đầu có nhiều bạn. Rồi lớp 12, tôi có cả một tá bạn cả thân lẫn chơi được. Nhưng chúng tôi ôn thi đại học cùng nhau nên cũng hay đi ăn cùng nhau. Giống gia đình ghê. Cái thời mà cứ thầy cho về sớm cái là dắt nhau ra Thủy Cung ăn sâm bổ lượng, bánh tráng nướng. Sẩy cái là đạp xe xuống tận chè Làng Văn rồi sau khi đánh chén no nê tôi lại được mấy đứa đi xe máy kéo về. Rảnh cái là hú nhau qua Siuly uống trà sữa, ăn bánh tráng trộn. Ôi chao những món ăn thời học sinh ấy. Cái thời học nhiều đến nỗi hao mòn cả con người. Nhiều khi tôi soi gương thấy mình khá giống một con tép khô. Mặt hốc hác thấy sợ. Thời mà nguyên cái công đạp xe đi ăn hàng cũng tiêu được gấp ba lần số vừa mới ăn. Đã mấy năm rồi, tôi chưa từng có lại cảm giác đó. Mỗi khi nhìn thấy những món ăn tương tự, tôi lại nhớ kỷ niệm một thời, những ngày tháng yêu dấu chỉ như mới ngày hôm qua. Mà nay làm người ta rơi nước mắt khi nhìn thấy bánh tráng trộn và trà sữa của căn tin trường đại học…

Không phải ngẫu nhiên ẩm thực lại trở thành nghệ thuật. Không phải ngẫu nhiên mà khi đi du lịch người ta lại muốn thử những đặc sản địa phương nơi đây. Có những thứ nhiều khi vội vã mà ta quên mất. Nó không đơn thuần chỉ giúp ta tồn tại. Mà nó hàm chứa văn hóa, thời gian, cảm xúc trong mình. Như những người lớn tuổi thỉnh thoảng lại thèm cơm độn củ mì ăn với tóp mỡ hay cà pháo muối mặn vậy. Như tôi thèm món bánh tráng trộn, ly trà sữa tuổi trăng. Trong chuỗi mắc xích kỷ niệm, sẽ có phần cảm xúc mà chỉ những món quà vặt mới gợi lại được.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau