Mối tình đơn phương

( Blog Tâm Sự ) Thỉnh thoảng tôi vẫn ghé qua hiệu sách ven đường chọn cho mình một vài quyển sách văn học nước ngoài đọc tạm qua những ngày buồn tẻ, những ngày cứ chốc chốc Sài Gòn lại trở mưa rào. Tôi không thích mưa, những cơn mưa rả rích kéo dài làm lòng người thoáng buồn, làm lòng người bỗng chợt xao xuyến, cơn mưa gợi nhớ đến những giấc mộng tình yêu tuổi trẻ vỡ lòng bâng khuâng.

Ảnh minh họa

Tình đầu là tình khó phai dẫu cho nó đến chỉ như cơn gió lướt qua, chỉ khẽ khàng làm trái tim ta rung động và vô tình để lại những xúc cảm mãnh liệt chưa bao giờ vơi đi. Với tôi, anh là mối tình đầu tiên ngọt ngào và ấm áp, người con trai với nụ cười rạng rỡ, có một bờ vai rộng khiến lòng tôi như muốn dựa dẫm. Chúng tôi tưởng như là hai người xa lạ sẽ chẳng bao giờ  có một lối đi chung, vậy mà bất ngờ chúng tôi đã có những ngày tháng cùng chung một con đường, con đường mà nơi ấy những tình cảm cứ theo những dấu vết đã qua dư âm lại trong trái tim.

Vào ngày mưa năm ấy, tôi gặp anh, một cuộc gặp gỡ mà đến giờ tôi vẫn tự nhủ đó là cuộc gặp gỡ đơn phương giống như tình cảm tôi dành cho anh suôt những năm tháng ấy. Tôi vẫn nhớ Sài Gòn hôm ấy mưa rất to, tại quán cà phê nơi anh đứng trú, có lẽ anh không thể biết được rằng ở bên kia ngôi nhà đối diện có một con bé là tôi là thẫn thờ mà ngắm nhìn anh. Hôm ấy anh chỉ mặc một áo đồng phục, vai đeo túi đàn, miệng anh lẩm bẩm một lời bài hát nào đó. Tôi đã nghĩ chắc hẳn là anhlà người thích âm nhạc,là một người có một trái tim nghệ sĩ hay là một tâm hồn bay bổng giống như tôi. Ngồi bên cạnh cửa sổ tôi cũng như anh nhẩm thầm một lời bài hát. Mưa cuốn trôi tiếng hát chỉ còn lại chút vấn vương trong tâm hồn người thiếu nữ.

Tôi đã nghĩ đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng gặp anh cho đến khi lại tình cờ thấy anh ở quán cà phê ấy. Lần này không phải là góc nhìn qua khung cửa sổ mà là sự đối diện trực tiếp giữa cả tôi và anh. Anh ngồi đó, tiếng đàn cùng giọng hát của anh cứ thế ngân vang trong căn phòng, hòa theo không gian tiếng mưa ngoài kia, cứ thể lẻn lách vào trái tim tôi. “ Anh có giọng hát thật tuyệt vời”, đó là câu đầu tiên tôi nói với anh, không ngại ngùng e dè mà chân thành thẳng thắn. Anh nhìn tôi mỉm cười, có lẽ anh chỉ coi lời khen tặng đó như một lời chào hỏi làm quen khách sáo giữa chúng tôi. Như một thói quen, chiều thứ bảy nào tôi cũng ghé vào quán cà phê, gọi cho mình một cốc trà đào rồi lặng lẽ ngồi nghe anh hát. Thói quen ấy khiến tôi cũng tự hỏi chính mình, thực chất bản thân đến đó để thưởng thức âm nhạc hay để ngắm nhìn một người nào đó? Và có lẽ tôi nghĩ là câu trả lời thứ hai.

-“ Em thích hát chứ?”

Tôi hơi sững người trước câu hỏi của anh, đã gần hai tháng nay tôi trở thành vị khách quen của quán mà đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi.

-“ Em hát cùng anh được chứ?”

Lại là một câu hỏi nữa vang lên, lúc này cảm thấy ngượng ngùng thẫn thờ kia qua nhanh, tôi lúc này đã lấy lại được tinh thần vốn dĩ đã mạnh mẽ, yêu đời, chân thật của chính mình, tôi mỉm cười nhìn anh.

-“Tất nhiên rồi ạ”.

Từ giây phút ấy, tôi lại không thể ngờ rằng thanh xuân đẹp đẽ của mình đã thêm một sắc màu mới là anh-người con trai tôi thầm thương. Đứng trước mặt anh, nói chuyện với anh, tâm sự cùng anh, tôi vẫn luôn thể hiện mình là một người bạn, một cô em gái bé nhỏ của anh.

-“ Em không phải đi học hay sao mà ngày nào cũng đến đây vậy”

-“ Anh thấy em để tóc dài đẹp hơn đấy, sao không để thử”

-“ Em sao suốt ngày đọc mấy thứ ngôn tình viển vông xa vời thực tế ấy để làm gì vậy”

-“ Sao không thử đi làm thêm đi, tiếp xúc với xã hội sẽ cho em nhiều trải nghiệm hơn”.

Anh cứ càu nhàu bên tai tôi hết chuyện này rồi đến chuyện kia. Cứ hễ gặp nhau là anh lại như một ông anh trai dạy bảo đứa em gái. Tôi cũng hùa theo anh, cũng thử để tóc dài, cũng thử đi làm thêm, cũng không đọc ngôn tình. Và dần dần mọi thứ trở thành một thói quen lúc nào tôi không hề hay biết. Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa hai chúng tôi là gì, từ lần đầu nói chuyện đó, tôi thường xuyên đến quán, không chỉ là thứ bày như trước kia nữa. Tôi hát chung cùng anh, lúc đầu còn nói dối nhà tôi ở xa để đi về cùng với anh.Sau này anh biết anh cũng chỉ cười mà không nói gì, có lẽ anh cho rằng tôi lúc đó còn nghịch ngợm ham chơi.

_” Hôm nay lại trốn học à?”

-“ Sao lại trốn học, anh nói làm như em là đứa con gái chỉ biết ham chơi không bằng. Hôm nay bản cô nương được nghỉ học”

-“ Vậy hôm nay bản cô nương muốn tôi chở đi đâu đây?”

-“ Đi hẹn hò”

-“ Em ế quá rồi nên mới nhớ đến anh hả?”

Chúng tôi quả thực đã không có biết bao buổi hẹn hò như thế. Tôi nói muốn đi xem phim anh chở tôi đi. Tôi nói muốn đi đến chỗ hẹn bí mật của chúng tôi anh không từ chối. Tôi nói muốn anh hát cho tôi nghe anh vui vẻ chấp nhận.

-“ Anh, nếu em nói em thích anh thì sao?”

-“ Em lại bắt đầu rồi đấy”

-“ Nếu em nói em nghiêm túc”

Anh nghiêm mặt:

-“ Anh chỉ coi em là em gái”

-“ Kakaka, trông mặt anh nghiêm trọng quá, em đùa thôi mà”

Một câu em gái, hai câu em gái, anh không biết rằng tôi đã chán ghét hai chữ em gái này lâu lắm rồi. Tôi nghĩ rằng có lẽ mình sẽ cứ như vậy âm thầm bên anh, chăm sóc anh khi anh ốm, kể chuyện cười tếu táo mỗi khi anh buồn, nấu bữa ăn ngon cho anh khi anh thấy mệt mỏi. Cứ như vậy mà trôi qua thì tuyệt biết mấy. Thế nhưng, giờ đây anh ít quan tâm đến tôi hơn, ít đi chơi với tôi hơn, ít tâm sự với tôi hơn, đơn giản bởi vì anh đã tìm được người anh thương, mà cô gái ấy không phải là tôi. Tôi đã giận dỗi anh, buồn bực anh, ghen tức vì anh cho dù tôi biết mình không là gì cả. Đôi khi, thứ mình mong muốn khao khát lại thuộc về người khác, chúng ta sẽ chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào, nhưng vẫn buộc phải chấp nhận. Nơi “hẹn hò bí mật” của chúng tôi cuối cùng cô ấy cũng biết, bức tường niềm tin tôi cố gắng xây dựng cũng dần vỡ vụn. Yêu anh nhưng tôi không hèn mọn để mình trở thành một người đáng thương. Yêu anh nên tôi không thể xem anh như người anh trai vui vẻ chấp nhận người anh yêu.

Mối tình đầu của tôi đã kết thúc như vậy, cũng vào một ngày mưa tầm tã. Tôi trao cho anh nụ hôn đầu tiên của mình, trao cho anh cả những ngây ngô non nớt thời tuổi trẻ. Thanh xuân của tôi thật đẹp khi có anh. Tôi rời đi với một cảm giác nhẹ nhàng bình thản khi đến cuối cùng tôi cũng nói được cho người tôi yêu rằng: “Em đã từng rất yêu anh. Và bây giờ không còn nữa”. Lời nói đó vừa rất chân thật vừa rất giả dối bởi đến tận bây giờ khi nhớ về anh, khi gặp lại anh, trái tim tôi vẫn bất giác run rẩy

 

GÓP Ý BÀI VIẾT