Thoát[X]

Mối quan hệ Đặc Biệt – Với một người đặc biệt

      Một mối quan hệ có nhớ nhưng không có thương, có cần nhưng không có kéo, có ở bên nhưng không có hứa hẹn, có tình bạn và cũng có tình yêu.
Tới khi chợt giật mình hỏi lại “Mình là gì của nhau?”
– “Người dưng?”
– “Bạn thân?”
– “Tình nhân?”
“Không!” Tất cả đều không đúng.
Là … Người Đặc Biệt – dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không thể đẩy ra khỏi cuộc đời mình…

Mối quan hệ Đặc Biệt

Mối quan hệ Đặc Biệt

Nhắm nghiền mắt, thu mình co ro, tôi tìm về khoảng lặng riêng tư của mình. Chắc chắn trong cuộc đời đã không dưới một lần bạn cảm thấy cảnh này thật giống phim phải không? Chuyện của tôi cũng thế, nụ cười của người vào cái ngày đẹp trời ấy đã khiến tim tôi lỡ nhịp – motip cũ rích đến nhàm chán. Phim thì cũng chỉ là những mảnh ghép lấy từ đời được soi qua lăng kính phóng đại của nghệ thuật mà thôi. Thế nhưng, đời thì chẳng đẹp được như phim.

Tôi bắt đầu với một thứ cảm “đơn phương”, nỗ lực vượt qua tất cả mọi rào cản để tiến tới bên người nhưng kết quả sau khi cơ thể đầy những vết xước của gai thì tôi lại nhận ra người không còn đơn thuần là “người tôi say nắng” nữa. Quãng thời gian ở bên người khiến tôi quên đi mục đích ban đầu của mình. Người thu hút hơn những gì tôi nghĩ rất nhiều. Nhân một thoáng sơ ý, người đã bước lên một nơi khác, một vị trí sang trọng và cao quý hơn nhiều – Người Đặc Biệt.

Người khác gọi đó là tình yêu, bản thân người gọi đó là tình bạn, nhưng với tôi đó là một mối quan hệ khó gọi tên. Đúng hơn là tôi không muốn gọi nó bằng tình yêu hay tình bạn vì tôi biết, mối quan hệ ấy đối với tôi có ý nghĩa hơn những thứ tình cảm tầm thường kia rất nhiều. Đứng cạnh nhau dưới tư cách người bạn, quan tâm nhau theo cách của người yêu, lướt qua nhau như cách của người dưng.

Cả thèm chóng chán nhưng chưa bao giờ tôi chán người. Dặn lòng là phải dứt ra khỏi người đó đi mà rồi vẫn không thể ngăn mình nhìn về góc cuối lớp, không thể ngăn mình tìm bóng hình quen thuộc, không thể ngăn mình mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt người … kết quả lại bước về cạnh người rồi lại tìm cách thoát ra. Đôi khi, con người ta thật chẳng nỡ bước ra khỏi mối quan hệ không tên nhưng đầy đủ ngọt ngào và day dứt như vậy.

Cuối cùng thì … vô tư mà sống thôi, chẳng cần phải nghĩ đến những điều xa xôi tương lai, hạnh phúc tạm thời đơn giản thế này thôi là đủ rồi. Nhiều hơn tình bạn, ít hơn tình yêu … đó chính là mối quan hệ Đặc Biệt – với một người Đặc Biệt.. Những tưởng đã có thể lướt qua cuộc đời nhau nhưng lại lầm rồi. Thật kì lạ phải không? Không phải tình yêu nhưng mãi chẳng dứt ra khỏi đời nhau được. Buồn cười thật.

Cuộc sống thì chẳng bao giờ đẹp như những thước phim, rồi cũng tới ngày mỗi người tìm được mối quan hệ có-thể-gọi-tên của riêng mình. Ai rồi cũng có cuộc sống riêng mình và mối quan hệ này cũng đã phai nhạt dần …nhưng lại chưa hề chết đi. Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, khi những điều xưa cũ lại chợt ùa về. Dẫu là kỉ niệm nhưng cũng chẳng thể nào gọi tên, những tháng ngày cùng khóc, cùng cười. Nhớ, nhớ da diết. Buồn, buồn đến nao lòng. Ngần ấy thời gian xa nhau nhưng nhắc vẫn người cảm xúc của tôi vẫn như vậy. Lặng thinh. Nghe trái tim mình đập. Tôi biết người vẫn ở đó, không hề thay đổi, vị trí đặc biệt ấy vẫn thuộc về người. Nghĩ mình là ai chứ hả? Sao cứ bám lấy cuộc đời tôi vậy chứ. Phiền thật!

Trên con đường của mỗi người sẽ bắt gặp rất nhiều gương mặt. Có những người chỉ là thoáng qua chẳng còn gì đọng lại. Thế nhưng cũng có những người để lại những dấu ấn khó phai. Có lẽ người là một sơ ý vô tình của Thượng Đế – lướt qua nhưng để lại dấu ấn quá đậm sâu ngoài ý muốn đưa đến cái mối quan hệ khó gọi tên này.

Không cần đến lời mở đầu cũng chẳng cần câu kết thúc. Một mối quan hệ Đặc Biệt đã bắt đầu với một người Đặc Biệt. Dẫu là thật phiền phức, thế nhưng nếu được quay lại tôi vẫn chọn bước vào cuộc đời người. Dù chỉ để bắt đầu một mối quan hệ không tên …!

Vẫn là câu nói ngày đó: “You are always my special person.”

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau