Thoát[X]

Mơ gì giấc mơ đêm

Buông tay hay níu giữ luôn luôn là chuyện của cả hai người
Nhưng nhớ hay quên về điều đó thì duy chỉ có chính bản thân họ quyết định.

Ai trong chúng ta cũng đều có những ước mơ của riêng mình
Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có những lựa chọn của riêng chính bản thân mình

Và ai rồi cũng sẽ có cách riêng của họ để đối mặt với những điều trong cuộc đời
Có thể sẽ đau đớn; nhưng có thể cũng sẽ phớt lờ đi
Liệu ai mới là người xót xa hơn
Phải chăng chỉ có những điều ta chưa bao giờ ta mới không thể quên?

Ở một thời điểm nào đó, ta có thể thích một ai đó rất nhiều, có thể suy nghĩ sẽ gắn bó với họ rất lâu, cả đời nữa là đằng khác. Nhưng cũng ở một tích tắc nào đó, ta nhận ra phút ban đầu biết nhau đã là sai lầm, và chúng ta không thuộc về nhau. Rồi biết đâu bất chợt ta lại muốn nắm giữ duyên trời, muốn trái lại cái quy luật tạo hóa “tắt nắng đi, buộc gió lại” để cùng họ đi đến cùng trời cuối đất. Có khoảnh khắc ta cho ta là chân lý và ta biết có sai thì vẫn cứ bước tiếp, không quan trọng là ngu ngốc hay anh hùng mà quan trọng là ta không thấy hối hận. Rồi đến tận cùng, chỉ thật sự từ bỏ khi nhận ra đã có một vòng tay bên họ mà người đó chẳng phải mình. Đó có thể là sự chấp nhận, thậm chí là hèn nhát; đôi khi đó là sự ích kỷ, ích kỷ với chính người ta thương, ta không cho họ cơ hội biết ta thương họ thế nào, ích kỷ vì chính mình quá sợ sự tổn thương.

Và cứ ngỡ con đường chúng ta chọn sẽ chẳng bao giờ gặp nhau và việc của họ ta cũng chẳng màn bận tâm. Lúc này quả là lúc con tim hay lý trí lên ngôi; chỉ đáng thương khi cả hai tranh giành mà chẳng ai chịu buông tay. Họ có con đường, có lựa chọn của riêng mình thì việc của ta chỉ nên đứng đó mà chúc mừng họ. Vì nếu chẳng làm thế ta cũng chẳng có thể làm bất cứ điều gì khác vì từ lâu trong họ đã không còn hình bóng của ta. Trách họ, cũng không; trách ta cũng không chỉ trách vì trời đã tạo ra chúng ta khác nhau quá nhiều. Họ quyết định chọn bất cứ thứ gì có lẽ cũng đã suy nghĩ kỷ và ta cũng phải chịu trách nhiệm trước quyết định ích kỷ của chính mình. Cố dặn lòng sẽ chẳng quan tâm nhưng chẳng hiểu sao giây phút ấy trái tim nhói lên một nhịp, khó chịu cũng không, vui mừng cũng không. Và chỉ gói ghém những thứ đó bằng Duyên Phận.

Đêm nay em mơ gì khi những mộng mị đã tan
Đêm nay em nghe gì khi trái tim đã lỗi nhịp

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau