Mình chẳng thể bước vào cuộc sống của nhau

Hôm nay, một ngày mưa rả rích, thời tiết thật tuyệt để gặm nhấm nỗi buồn. Nỗi buồn về anh- chàng trai Ma Kết đầy tham vọng. Chẳng biết bao giờ em mới có thể vui trở lại, bao giờ bình minh lại sáng trong em? Chẳng ai có thế trả lời câu hỏi ấy ngoài sự nỗ lực của bản thân em. Câu chuyện của chúng mình thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Có thể nó chỉ buồn với riêng em mà thôi.

Nhờ duyên số đưa đẩy mình đã quen nhau, ban đầu xàm xí chém gió như 2 người bạn thật vui.Và rồi chúng ta đều có cảm tình với nhau, đều coi nhau trên mức bạn thân. Anh là một chàng trai học IT, chúng ta cùng học Bách Khoa, thật tuyệt. Anh là một chàng trai cao ráo , khá điển trai, học giỏi, luôn giúp đỡ bạn bè học tập, và đặc biệt anh có một ý trí khát khao cháy bỏng, hoài bão ước mơ của anh thật lớn. Em có thể cảm nhận được điều đó ngay từ đầu khi mình mới quen. Em nhớ , rất nhớ lần đầu tiên chúng mình cùng ngồi dưới vòm mái của sân vận động Bách Khoa, chàng trai của em đã trao em những cử chỉ âu yếm, cái nắm tay thật chặt khiến tim em đập loạn nhịp, cái vuốt tóc đầy ấm áp. Khi tình cảm của mình đang ở độ đẹp nhất cũng vào lúc mùa thi. Những lúc ngồi với nhau trên thư viện, ngồi ở góc gió chả tới anh không ngại cầm tập tài liệu quạt cho em trọn giấc ngủ trưa. Khi chiều tàn, chỉ 2 chúng mình dẫn nhau lên tầng 10 thư viện vì em nói em chưa lên thư viện bao giờ. Ánh hoàng hôn vàng ngọt rọi xuống mọi ngóc ngách, chỉ có hai chiếc bóng anh và em, cùng nhau bước đi, chúng mình chọn cách đi bộ để có thể ở bên nhau lâu hơn, không gian tĩnh lặng đôi ta cùng cảm nhận nhịp đập con tim.

Suốt cả mùa thi dài đằng đẵng 3 tuần ấy, ngày nào mình cũng gọi điện đọc confession cho nhau nghe, để điện thoại cả đêm như thế chỉ vì muốn nghe thở và khi sáng mai thức dậy mình như được ở gần nhau hơn. Em nhớ những đêm 12 giờ mình đi ngủ , 2 giờ đêm lại gọi nhau dậy học, cứ để tại nghe vừa nói chuyện vừa học. Dĩ nhiên em chẳng thể tập trung nổi , kết quả thi môn nào cũng kém. Nhưng anh thì không môn nào anh cũng đạt điểm cao, em ngưỡng mộ anh thích anh cũng bởi lí do ấy. Tinh cảm trong sáng của mình sẽ thật đẹp nếu như hè không đến. Em về quê còn anh vẫn ở HN, những cuộc gọi thưa dần,,.. Những lúc không được hỏi thăm quan tâm em thấy khó chịu vô cùng. Do em quá áo tưởng về mối quan hệ này, hay mơ tưởng về một tương lai tươi đẹp của chúng mình, ngồi 1 mình nghĩ vẩn vơ. Nên chẳng mấy tình cảm của em đã tiến triển nhanh quá đã đi quá xa. Trong khi càng ngày càng nhận ra anh là một người vô tâm, hay bỏ rơi người khác, sống ích kỉ, không biết thể hiện tình cảm. Quan trọng là tình cảm anh không có nhiều, không còn là sự hứng thú khi mới quen. Nên anh như vậy em cũng chẳng trách được anh. Chỉ trách bản thân mình sao dễ sa vào bẫy tình yêu. Em phải tự rút lui thôi, vì em không muốn bản thân mình lúc nào cũng phải đợi chờ tin nhắn từ anh, hờn dỗi khi không được quan tâm. Rồi em sẽ sớm quên anh thôi…

 

GÓP Ý BÀI VIẾT