Thoát[X]

Miên man

  Kể từ ngày quyết định nghỉ học, cũng hơn năm rồi, đây là lần đầu tiên con bé khóc, nó cảm thấy hối tiếc vì quyết định ngày đó của nó. Biết bao nhiêu người bảo con bé ngốc, bảo con bé dại, còn một năm nữa là tốt nghiệp, sao không cố nốt mà lại bỏ dở giữa chừng.

Miên man

Miên man

 

Con bé chỉ biết cười trừ, rồi tự trấn an mình, trấn an mọi người là nó không hối hận, đã quyết rồi là không được hối hận, dù có cố học nốt thì ra trường cũng không xin được việc… Nó cứ cố chấp với bản thân mình như vậy…

Nhưng rồi hôm nay, lần đầu tiên nó cảm thấy hối hận, hối hận vì quyết định của nó. Nó xem chung kết năm Đường lên đỉnh núi Olympia, nó nhớ lại ngày cấp 1, nó cũng đã từng mơ ước 1 ngày nào đó được là một trong 4 nhà leo núi. Mấy bạn đó và nó cùng ước mơ. Thế nhưng mấy bạn làm được, còn nó thì không làm được. Thế là nó khóc. Nó khóc vì nó thật kém cỏi, thật yếu đuối, nó chưa từng một lần cố gắng hết sức mình…

Nó thi đỗ đại học vào trường nó chọn, vào ngành nó thích. Một môi trường sống và học tập hoàn toàn mới mở ra trước mắt nó. Nó lại đặt ra mục tiêu để cố gắng thật nhiều. Nhưng rồi nó lại chùn bước. Nó lại bỏ học. Nó muốn chạy trốn. Phải chăng là bởi nơi đây đã gắn với nó quá nhiều kỉ niệm buồn của mối tình đầu dang dở… Và rồi nó đi làm và đến một đất nước hoàn toàn xa lạ với nó. Môi trường mới. Cuộc sống mới. Bạn bè mới. Khoảng cách ngôn ngữ. Khoảng cách văn hoá. Tất cả lại làm nó tự thu mình lại….

Nó cảm thấy cuộc đời nó toàn những sự thất bại, toàn sự chùn bước, hoàn toàn không có năng lượng, không có một chút cố gắng nào cả. Ngày nào nó cũng tự hỏi bản thân, “mày định sống thế này đến bao giờ nữa…”. Nó cứ bị quẩn quanh trong mớ hỗn độn của nó, không thoát ra được, không tìm được câu trả lời.. Nhìn bạn bè ai đấy đều thành công nó càng chạnh lòng, càng buồn… Nhưng dù vậy, nó vẫn chưa biết lúc nào mình mới thay đổi được, đến lúc nào nó mới thật sự vùng lên và cố gắng..

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau