Thoát[X]

Miền ký ức trong tôi

( Blog Tâm Sự ) Điệu bộ của một người đang say và một người đang yêu, dù là ngông cuồng hay ngu ngốc thì cũng vì thế mà sớm hay muộn tạo thành nấm mồ trong tim…

Tôi đã thực sự nhận ra được điều đó, bằng tất cả những gì rung lên vì thổn thức- một thứ mu muội do chính mình sắp đặt: tôi đang kẹt giữa hiện thực và suy tưởng chính tôi. Một cô gái hay đúng hơn là một người con gái luôn quan niệm mình là một tấm lọc tình yêu, chẳng gì và chẳng nơi đâu tôi đi qua là mộng mơ về những chàng trai đẹp. Bởi vậy, khi bạn nhìn vào khung cảnh mộng mơ mùa hạ hay bức tranh đẫm lệ mùa thu tôi đã đi qua, nó hệt như có sắc mà không có hương. Tôi luôn là trung tâm của hữu tình vạn vật và trong lòng vẫn ngột ngạt một nỗi cô đơn thầm kín. Đã từng như vậy, đã từng kiêu hãnh, đã từng khác biệt, đã từng tự hào vì ”chẳng cần yêu”..Đọc những dòng viết ra, dù biết đồng tâm trạng là rất khó vì mấy ai vô cảm sắt đá như tôi thì cũng mong khi đang yêu, ta cùng đồng tâm trạng: ”Yêu đôi khi là ngọt ngào và dằn vặt cùng hòa quyện trong tim”

Và phút giây ấy đã đến…Nếu người ta hay nói: ”yêu từ bao giờ chẳng biết” thì không hiểu sao bản thân tôi biết rõ đến thế: là lúc hắn ngồi nghe tôi giảng bài chăm chỉ, lúc hắn xoa đầu và lặng lẽ cười mỉm môi. Những cảm giác khi yêu thật lạ! Chẳng cần nói đến thì ai cũng bồi hồi rung động xao xuyến, là điều mà chẳng bao giờ chịu để ta quên!!! Cô gái năm xưa đã lớn thật rồi, là do cô tự mình đem lòng say đắm hay là những muộn miền cuộc sống làm cô chỉ muốn thưởng mình bằng những cái ôm?….Thật bất ngờ khi nghe điều này nhưng đừng bao giờ quên nhé cô gái, cô vừa bước vào cổng trường cấp ba với bao đam mê và cuồng vọng, giờ cô lại đang nhớ nhung da diết….Cô đã quên chính cô rồi, sự hồn nhiên và tự tại đã biến mất, nhưng bù lại cô được ngắm nhìn người cô yêu, ở lớp ở trường và ở trong chính tâm hồn đang thèm khát được đáp trả…Nhưng tôi vẫn thường nói với cô gái trong chính tôi: ”đôi khi chúng ta cũng không biết quan hệ mà hắn trong cho ta là gì, bạn bè tẻ nhạt hay ngọt ngào tình yêu? Ta đã quên rồi, ta chưa hỏi hắn, ta mới chỉ giữ những tiếng chảy của phút giây khi ta yếu đuối là khi hắn trao ta những cử chỉ dịu dàng…và ta không biết là gì- ta đành gọi tạm đó là tình yêu…” Cô gái của tôi, của bản thân cố tỏ ra lạnh lùng ấy…khi nhìn bề ngoài giản dị đến vô thức cũng chẳng thèm bôi son hay làm điệu, tôi chẳng dám tự gọi là cô gái đang yêu. Chỉ là khi nhìn vào những vết sẹo kia mới dám chắc rằng tuổi trẻ kì diệu đã thực ghi dấu trong tiềm thức, một miền kí ức dẫu xa xôi nhưng khi mưa bay rơi, đậu nhẹ nhàng lên tâm hồn vương vấn, rồi bất chợt tĩnh lặng hệt như cậu con trai ấy, chợt đến rồi chợt đi!!!!

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau