Thoát[X]

Mèo lười làm sao em quên được anh

Blog tam su ) Sáu tháng trôi qua nhanh quá anh à, thời gian trôi mà em cứ ngỡ như vừa mới hôm qua. Đọc lại từng dòng tin nhắn của anh em nghẹn ngào cứ ngỡ mình vẫn còn đang hạnh phúc như vậy. Em nhớ anh lắm mèo lười à, còn anh có nhớ em không có ngóng có trông em không?

Chúng tôi yêu nhau quá đỗi bất ngờ, khi mà trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi có thể yêu nhau có thể có tình cảm với nhau. Tôi là cô sinh viên năm ba còn anh đã ra trường từ rất lâu rồi, chúng tôi ở cùng một xóm trọ cách nhau chắc chưa đến 50cm ấy vậy mà hơn một năm trời chúng tôi chẳng mấy khi nói chuyện hay trêu đùa nhau, có lẽ do tôi và anh tính tình khác nhau nhiều quá. Anh là một người nhỏ nhắn không phải ít nói nhưng chỉ khi nào gặp người hợp anh mới nói chuyện và còn nói rất nhiều,một người khá cẩn thận và kĩ tính rất sạch sẽ nữa còn tôi là một đứa ít nói có phần rụt rè ngại giao tiếp đặc biệt với con trai lại càng ít bởi vậy mà chẳng bao giờ anh ấy dám trêu chọc tôi. Anh là người có lẽ gọi là từng trải đã va vấp bên ngoài xã hội nhiều hơn tôi và ở anh có một điều rất đặc biệt anh là con người thông minh rất tinh tế có khả năng quan sát nhanh và nắm bắt tâm lí còn tôi ngược lại hoàn toàn rất ngốc và chẳng bao giờ hiểu được điều đó.

Chúng tôi cũng cứ xa lạ như vậy cho đến một ngày cả xóm trọ dủ nhau cùng đi chơi chúng tôi đang mùa ôn thi nhưng cũng ham hố theo anh chị, cả xóm đi vui lắm nhưng cũng sau lần đó về tôi hay bị mọi người trêu gán với anh ấy. Thật sự tôi chỉ cười nhạt sau mỗi câu nói đùa ấy vì tôi biết điều ấy là không bao giờ xảy ra chúng tôi khác nhau quá mà. Cho đến một ngày khi tôi ngồi lướt facebook thì thấy tin nhắn của anh, tôi vô tư trả lời và nói chuyện với anh, anh cũng chọc tôi nhưng tôi chả để ý gì vì nghĩ anh trêu thôi làm sao anh có thể thích đứa con gái như tôi được chứ.

Rồi một ngày, hai ngày và những ngày sau cũng như thế tôi dần quen với việc chờ tin nhắn của anh lúc nào không hay nữa và nếu không thấy anh nhắn tin tôi lại lo lắng không biết anh làm gì sao không nhắn tin nói chuyện với tôi. Thế đó chúng tôi gần nhau về địa lí nhưng xa nhau về tình cảm chẳng bao giờ chúng tôi nói chuyện được trực tiếp vì có lẽ cả hai đều ngại, còn anh thì không ngừng quan  tâm và thể hiện tình cảm với tôi . Lúc này lòng tôi có chút gì đó rung động vì quen với việc có anh xuất hiện bên mình và trò chuyện với mình, cũng là lúc tôi nhận ra bản thân mình có tình cảm với anh.

Anh không còn nói chuyện bâng quơ vu vơ như trước nữa mà hay hỏi tôi nghĩ gì về anh ấy và hỏi tôi thích gì muốn làm gì, tôi kể cho anh hết những gì về tôi một đứa con gái năm ba đại học mà chưa một mảnh tình vắt vai dù đã có rất nhiều người để ý nhưng chẳng yêu được ai. Mặc dù lúc này tôi biết anh có tình cảm với mình và mình cũng có tình cảm với anh, nhưng chúng tôi vẫn vậy vẫn nói chuyện qua những dòng tin nhắn và anh cười hỏi tôi tại sao em ngay bên cạnh mà anh lại không thể nói chuyện lại cứ phải nhắn tin, tôi chẳng biêt nói sao lại im lặng có lẽ đó là vì chưa yêu bao giờ và ngại nữa.

Rồi một ngày nọ tôi về quê vài ngày, xa anh thấy nhớ lăm chúng tôi nhắn tin cả ngày mà không hết chuyện và trong hàng trăm dòng tin nhắn ấy có dòng chữ “làm người yêu anh nhé em” tôi bất ngờ đọc xong rồi không biết nói sao nữa cảm xúc rối bời và tôi nhắn lại anh với đại ý thăm dò tình cảm của anh là thật chứ vì tôi ngốc lắm không muốn bị ai lừa dối còn anh hẳn cũng hiểu điều đó anh chỉ nhắn lại “anh yêu em”. Sau ngày hôm đó anh chính là người đầu tiên tôi yêu.

Những ngày tiếp theo chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn chia sẻ nhiều hơn tôi cũng không còn ngại khi đối diện với anh nữa. Đôi lúc tôi cứ muốn hỏi anh tại sao anh lại yêu em mà không phải người con gái khác rồi anh nói cho tôi đủ thứ nói tôi hiền hòa, tốt bụng biết quan tâm người khác và anh không muốn mât đi người như tôi, giây phút đó tôi hạnh phúc lắm vì chưa bao giờ nghĩ hai con người như chúng tôi có thể yêu nhau được và đôi lúc tôi cũng tự hỏi lòng mình sao lại chọn anh trong bao nhiêu người khi mà anh không điển trai không công việc lại xa nhà tôi nữa, đến chính tôi bây giờ cũng chưa giải thích rõ được điều đó chỉ biết rằng anh là người có tất cả những thứ tôi cần sự tự tin hài hước và tinh tế còn có cả sự quan tâm nữa.

Hai tháng đầu tiên tình yêu của chúng tôi cứ ngọt ngào như vậy đó nhưng sang đến tháng thứ ba chúng tôi bắt đầu nảy sinh một vài mâu thuẫn nhỏ nó cũng không có gì to tát nhưng chúng tôi lại trẻ con như lúc mới yêu vậy cứ đóng cửa và im lặng không ai lên tiếng sau dần tôi luôn là người làm lành trước bởi tôi không thích cứ phải nhìn nhau khó chịu như vậy và mỗi lần giận nhau anh ấy lại không ăn, rồi hút thuốc nhiều làm tôi lo nên tôi lại chóng làm hòa. Sau vài lần như vậy tôi thấy mệt mỏi vì luôn phải như vậy tôi muốn anh một lần lên tiếng giải đáp những khúc mắc trong lòng nhưng anh vẫn im lặng. Những mâu thuẫn đó cứ ẩn nấp lớn dần và tôi không muốn cứ phải ấm ức như vậy trong một lần giận nhau chúng tôi đã chia tay, tôi là người nói chia tay trước và kể từ sau dòng tin nhắn ấy anh không hề nói chuyện không hề hỏi tôi tại sao  còn tôi bất lực cũng chỉ biết im lặng và nghẹn ngào. Tôi bắt đầu giống như trầm cảm, không muốn nói chuyện với ai chỉ đóng của và nghe nhạc, anh cũng vậy chúng tôi cứ như vậy bên nhau để nghe trái tim thổn thức nỗi đau. Tôi nhớ anh lắm muốn hỏi han anh lắm nhưng cũng không thể chạm mặt nhau cho đến ngày tôi chuẩn bị đi thực tập, tối đó tôi ăn cơm rồi đi dạo qua cái ngõ nhỏ tôi chợt nhớ anh da diết nhớ về ngày chúng tôi còn yêu nhau. Đêm đó trở về phòng tôi thao thức không ngủ được vì nghĩ sắp xa anh rồi sẽ buồn sẽ nhớ anh lắm đấy nhưng biết làm sao chứ. Anh cũng không ngủ tôi thấy ánh đèn vẫn sáng tiếng nhạc vẫn còn, tôi nhắn tin cho anh. Đó cũng là dòng tin nhắn đầu tiên kể từ khi chúng tôi chia tay sau bao nhiêu tin nhắn giờ anh cũng trả lời, có lẽ vì anh biết ngày mai tôi sẽ đi xa. Tôi hỏi anh tại sao tôi nói chia tay anh không nói gì và đáp lại tôi chỉ là một tin nhắn lạnh lùng “giận nhiều lắm” đọc xong tin nhắn ấy nước mắt tôi tràn ra và tôi biết anh cũng buồn như tôi nhưng chúng tôi không thể như trước được cả hai chỉ ôm nỗi đau đó và im lặng.

Bây giờ cũng gần hết thời gian thực tập rồi tôi không biết khi trở lại xóm tôi sẽ phải làm sao , làm sao quên được anh, làm sao đối diện với anh khi tôi còn yêu anh rất nhiều. Tôi giận anh lắm vì không bao giờ nhường tôi và cùng không bao giờ nói cho tôi nghe suy nghĩ của anh. Những ngày thu ở đây tôi sẽ chỉ nhớ về anh với những kỉ niệm đẹp về tình yêu đầu tiên của tôi. Em nhớ anh mèo lười”

Tình yêu đầu của tôi đó ngắn ngủi lắm nhưng với tôi nó là một quãng thời gian rất dài.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau