Máy bay giấy.

( Blog Tâm Sự )  Tôi im lặng, mắt đưa nhìn về khung cửa sổ, xuyên qua lớp kính mỏng manh rồi xa hơn nữa. Trời âm u, gió lạnh lẽo thổi, phả vào mặt, luồn qua lớp áo mỏng manh, mơn man da thịt rồi khiến người ta sởn gai ốc bởi cái lạnh buốt rùng mình. Dù có là vậy, dù lạnh đến buốt não hay nóng như kim châm, tôi vẫn mong muốn được ra ngoài, hòa mình vào dòng người đông đúc, thưởng thức một ly cà phê hay cùng người mình yêu đi đâu đó, nơi chỉ hai người biết, nơi chỉ có hai người,…. Chôn chặt tuổi thanh xuân của mình vào đôi chân bại liệt, cùng những tiện nghi ấm áp, không vui đâu!

Ảnh minh họa

***

Căn nhà trống sát nhà tôi đã có người thuê rồi, họ vừa mới chuyển tới sáng nay. Có vẻ đó là một gia đình hạnh phúc, cặp vợ chồng lãng mạn và đứa con trai trạc tuổi tôi. Có rất nhiều đồ đạc, trong những thùng xốp, thùng cacton và rất nhiều những anh nhân viên bên công ty chở hàng nữa, họ cứ đi ra đi vào, trán mướt mồ hôi, bộ quần áo đồng phục rẻ tiền chắc chắn không phải là một ý kiến hay trong thời tiết như này.

Nhà tôi sát nhà cô chú, sát vách luôn, chỉ cách một cái ban công mà thôi và cái ban công ấy thì nối liền với phòng tôi. Căn phòng đối diện “giang sơn” của tôi giờ đã có người ở, chẳng còn tối đen như nũ hút hay bị rèm che lại nữa, trước khi cô chú chuyển đến, nằm trên giường, tôi thường tự hỏi trong căn phòng đó có gì, bây giờ nó đang làm gì và người chủ mới của nó sẽ ra sao?

Hải cao. Có lẽ chính vì vậy mà cậu ấy giỏi thể thao hay giỏi thể thao khiến cậu ấy cao? Tôi không rõ. Nhưng không biết từ lúc nào, việc ngắm cậu ấy chơi thể thao, mướt mồ hôi lại trở thành thói quen của tôi. Cũng thú vị chứ. Tôi có thể nhìn rõ những gân ở tay nổi lên khi cậu ấy đánh tennis, tôi cũng có thể thấy rõ được ánh mắt lấp lánh của cậu khi có một cú úp rổ tuyệt hảo, hay một pha ghi bàn cứu thua. Ngắm nhìn cậu ấy như vậy khiến tôi thấy vui và thú vị hay đó chỉ đơn thuần là niềm an ủi đối với đôi chân vô dụng. Tôi không rõ. Bạn không thể hiểu được chính tâm tư của mình khi bạn chẳng thể điều khiển cơ thể của chính mình.

“Cạch!”

Một chiếc máy bay giấy bay vào phòng khi tôi đang đọc cuốn sách ưa thích, màu trắng lấp lánh nắng của nó thu hút tôi. Tò mò, tôi khó nhọc điều khiển cái cần ở xe lăn, tiến về phía trước, ngó mắt qua lớp kính. Là Hải! Cậu đứng bên kia căn phòng, cười hồn nhiên. Rồi chỉ chỉ tay vào chiếc máy bay.

Tôi mở ra, “Hi!”.

Sau màn chào hỏi đầy ngẫu hứng ấy, tôi và Hải trở nên thân thiết hơn. Hải không để ý đến đôi chân của tôi, cậu ấy coi đó là nét riêng của mỗi con người.

-” Cậu không thấy kì về đôi chân tớ ah?” – Có lần, trong lúc nhấm nháp cây kem merino chanh muối, tôi đã hỏi Hải vậy.

-” Không!”

-” KHông phải nó rất xấu xí sao?” – Tôi nhún vai.

-” NHưng đâu phải chân ai cũng bị như vậy đâu. Coi đó là một điều đặc biệt đi. Nét riêng con người cậu.”

Tôi ngẩn người trước câu trả lời của Hải. Đúng chứ nhỉ! Đâu phải ai cũng bị tật nguyền đâu, đó cũng là nét đặc biệt đấy chứ. Từ lần đó, tôi chẳng bao giờ hỏi lại nữa.

Hải vẫn như vậy, từ sau khi thân với tôi. Cậu ấy vẫn bật nhạc inh ỏi vào mỗi sáng rồi nghêu ngao hát theo, cậu ấy vẫn chơi bóng rổ đến hôi rình mùi mồ hôi, cậu ấy vẫn xách vợt đi đánh tennis vào buổi tối, rồi lại về nhà, chúi đầu vào những cuốn sách, trang giấy. Mỗi khi nhìn thấy tôi, cậu ấy cười, rồi lại tiếp tục việc dang dở. Nhưng đôi lúc, vào những buổi chiều, mây xanh trôi hờ hững, cậu ấy gõ gõ vào mặt kính rồi ra dấu hiệu, ý bảo tôi hãy ra ngoài ban công, cùng cậu ấy giết thời gian. Những việc ấy chỉ đơn giản là trò chuyện mà thôi, những tâm sự của cậu ấy về chuyện trường lớp, giải đấu bóng rổ sắp diễn ra, cậu ấy phải tập đến tối muộn hay bài kiểm tra toán có vẻ không mấy suôn sẻ,… Tôi chỉ đơn giản là lắng nghe, đôi lúc cho cậu ấy một lời khuyên, chẳng khác nào một vị quân sư thực thụ. Đôi lúc, mệt mỏi với guồng quay của cuộc sống, tựa người lên thành ban công, ngắm nhìn phố xá, đắm chìm trong mộng tưởng của riêng mình. Những lúc như vậy, Hải rất đẹp trai, khuôn mặt lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.

Chẳng cần mất một thời gian dài, tôi nhận ra mình thích Hải. Cảm xúc ấy đến thật bất ngờ, nó len lỏi trong tim, nhẹ nhàng. Tôi không biết cảm xúc ấy là gì, chỉ nhận ra nó một cách xấu hổ khi ghen tuông quá đáng với chuyện Hải dạy cho một em khối dưới tập bóng rổ. Hải kể với tôi và cậu ấy bật cười thú vị trong lúc nhìn mặt tôi bừng bừng giận dữ.

*

Trời xanh ngát, tôi đẩy chiếc xe lăn đến ban công, ngó mắt xuống mảng sân nhà Hải, sắp tới giờ cậu ấy đi học rồi.

Kitttttt….

Tôi nhìn xuống. Là Hải! Mà không hẳn, cậu ấy không đi một mình. Cậu ấy đi với một cô nàng tóc ngắn dễ thương, váy xòe trắng tinh, còn điểm xuyết hoa hồng nữa. Tôi thẫn thờ, nhìn theo bóng cô nàng khuất dạng sau cánh cửa nhà Hải, cô ấy xinh quá, không lẽ…. bạn gái Hải chăng? Có thể lắm chứ! Chỉ là, tôi không thích mà thôi.

-” Chi!” – Cánh cửa phòng bật mở, hai người ùa vào như một cơn lốc, Hải gọi tôi. Tôi cười yếu ớt, khó nhọc đưa tay chào.

Thư rất tốt. Cô ấy rất hiền, lại xinh nữa, đặc biệt nụ cười thật đẹp như ánh mặt trời tỏa nắng. Thư giống Hải, cô ấy không hỏi gì về đôi chân của tôi, cũng chẳng chăm chú nhìn như mọi người vẫn hay làm. Cô ấy còn tặng tôi một chiếc kẹp tóc, rồi còn nháy mắt tinh nghịch trước khi ra về. Tôi không biết nữa, chỉ là… tôi ước gì, Thư xấu đi một chút, ác hơn một chút, còn cho tôi một cái cớ để ghét cô ấy. Cô ấy quá tốt. Sao chứ? Tôi không phải là thiên thần, tôi chỉ là một con nhóc bại liệt với cuộc đời vô dụng mà thôi. Nên có sự ưu tiên cho người khuyết tật chứ nhỉ?

-” Thư là bạn gái cậu hả?” – Có một lần khi đang tán chuyện, tôi hỏi Hải như thế.

-” Không, chỉ là bạn thôi.” – Hải cười lắc đầu nhưng khuôn mặt đã ửng đỏ.

Sau lần đó, Thư còn đến nhiều lần nữa, cô ấy luôn nhẹ nhàng, hiền lành. Trò chuyện với tôi, dạy tôi cách đan len luyện cơ tay, chỉ vài quyển báo thời trang rất thịnh hành,… không biết từ lúc nào, Thư lại len lỏi vào cuộc sống của tôi như thế.

-” Chi này, cậu thấy THư là người thế nào?” – Trong một buổi chiều rực nắng, tim tôi đã ngừng đập như vậy.

-” Tốt, cậu ấy tốt mà.” – Tôi run rẩy mà chẳng biết lí do tại sao. Hải cười ngượng ngùng, tôi chưa thấy cậu ấy thế này bao giờ.

Hải không hỏi gì thêm. Và đêm ấy, khi một mình trên giường, với sự cô đơn, lẻ loi, tôi òa khóc. Nức nở giữa đêm thâu. Cổ họng tôi nghẹn lại vì những cơn nức, không chỉ vì tim đang đau mà còn là sự thất vọng nữa, thất vọng về chính bản thân mình, tự hỏi sao mình lại vô dụng như này, không thể có ích hơn một chút hay sao? Nếu tôi không bị bại liệt, Hải cũng yêu tôi chứ? Tôi không biết, có thể lắm chứ.

Thời gian sau đó, bố tôi phải đi công tác, khá lâu, nên cả gia đình tôi quyết định sẽ chuyển nhà, theo bố tôi. Tôi im lặng, chấp nhận mọi việc dù biết mình sẽ rất buồn. Hải rất bất ngờ, cậu ấy không nói gì nhưng sáng hôm chuyển nhà, tôi thấy một chiếc máy bay giấy trên bàn.

*

Tôi im lặng nhìn lên bầu trời, xanh lợt. Trong tay vẫn còn chiếc máy bay của cậu bạn năm xưa, và trên ấy, nắn nót dòng chữ, “Làm chủ chiếc máy bay của cậu!”.

Trên đường đời tấp nập ấy, có đôi trai gái tay nắm chặt, đâu biết vẫn có cô nàng vẫn theo dõi họ từ xa, dịu dàng mỉm cười. Cô nàng ấy không còn là cô nàng thất tình, tự ti như trước nữa, giờ nàng đã khác, đã có thể tự tin làm chủ chiếc máy bay của mình như lời cậu bạn năm xưa!

GÓP Ý BÀI VIẾT