Thoát[X]

Màu Nắng Nhẹ

           Nắng tắt, màn đêm buông xuống. Nắng tắt, mây mù giăng lối, che kín cả mảng tâm hồn người ta rồi. Họ bảo nó:” sau cơn mưa trời lại nắng”; “qua những ngày giông tố sẽ thấy cầu vồng”. Thế nhưng, nó tìm mãi, tìm hoài vẫn không thể tìm thấy ánh nắng đó ở đâu, cầu vồng đó ở phương nào? Nó – Đang đi lạc trong chính cuộc đời nó đấy!

Màu Nắng Nhẹ

Màu Nắng Nhẹ

          Giữa cái tuổi 18 nổi loạn, nó cô đơn lắm. Cái tuổi 18 ấy, nó ghét vô cùng, ghét tất cả và cảm tưởng như chỉ có một mình mình không quay lưng lại với mình bất kể lí do gì. Nó thương cho cái bản thân nó, và nó như một con nhím xù lông khi ai đụng đến. Giữa cái tuổi người lớn chẳng ra người lớn, con nít cũng chẳng phải con nít, nó chơi vơi giữa cuộc đời, nó túng quẫn, lúng túng giữa muôn bề cảm xúc. Nó và tuổi 18 như là hai phương trời cách biệt. Đến bao giờ nó mới yêu, mới quý cái tuổi 18 này? Nó tự hỏi:” Chẳng lẽ nào, vứt đi thanh xuân của mình như thế sao?” Nó chìm trong vô vọng của nỗi buồn và cô đơn rồi đấy bạn ạ.
        Nhớ trước lúc sinh nhật 18 tuổi, nó yêu đời lắm, nó là một cô bé không hẳn nổi trội vượt bậc như bao bạn bè của nó, nhưng nó là một cô bé sống vì “ước mơ” và khát khao cháy bỏng của mình. Nó phấn đấu, nó kiên trì chỉ để trở thành một nhà báo_”ước mơ” cháy bỏng nhất trong cuộc đời. Còn nhớ những ngày tháng nó học lớp 11, nó yêu môn văn vô cùng, nó xem văn như cả mạng sống của mình. Nó quyết tâm theo đuổi ước mơ đó, cái nó muốn chỉ là một nhà báo chân chính đưa tin mà thôi. Nó vô tư với mọi người, nó không tính toán với bất cứ ai, nó xem mỗi người bạn, mỗi người trong gia đình, mỗi người xung quanh nó như là một điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho cuộc đời nó vậy. Nó – Trước tuổi 18 đã từng ngây ngô, đáng yêu như vậy đấy!
       Thế nhưng, cái gì cho đi cũng phải có lúc nhận lại. Ngày đó, ông trời cho nó cả tuổi thơ thì hôm nay ông phải lấy lại một thứ gì đó của nó mà, đó như là một luật lệ của cuộc đời, không có gì là miễn phí cả. Cái ông lấy đi của nó chính là tính kiên định, và khi ông thấy không hữu ích với ông nữa, ông trả lại cho nó, mà oái ăm thay là thời gian ông trả lại nó kiên định thì nó chỉ muốn vứt đi cho khuất mắt. Nó tự hỏi và tự dằn vặt bản thân mình: “Tại sao hôm đó, mày không dám lên tiếng nói của mình để bảo vệ “ước mơ” từ mười một năm trước?”; ” Tại sao lúc đó mày không có chính kiến để rồi bây giờ mày thấy chưa, tất cả là vì bản thân mày, sao mày nhát thế?”. Một buổi trưa êm ả, và nó nhẫn tâm thả trôi “ước mơ” mình vào những dòng kí ức. Nó chấp nhận học những môn học mà trước đây nó xem là kẻ thù không đội trời chung. Cuộc đời nó rẻ sang ngang từ buổi trưa hè êm ả của năm 11.
       Nó học không cho ‘ước mơ” của mình, nó học vì mục đích khác, nó học chỉ vì nó nghĩ ” lỡ đâm lao rồi, thôi thì theo luôn, biết làm sao giờ”. Trong khi ấy “ước mơ” đó, mặc dù bảo vứt đi, nhưng nó thật tuyệt vời khi vứt “ước mơ” vào con tim nó. Nó chật vật lắm, nó hoang mang khi “con tim” kêu gọi nhưng “lý trí” lại bảo ” kệ nó đi”. Nửa chặng đường đầu năm lớp 12 quả là một thời gian thử thách nó. Một bên là học môn xã hội để đi thi, còn một bên lại áp lực những môn nó không ưa. Nó – kiểu con người của cảm xúc. Ngày ấy, nếu nó kiên định chút xíu để dồn tâm huyết vào “ước mơ “đi, có lẽ nó sẽ không phân tâm để rồi hối hận đến thế. Ngày đó, lúc biết kết quả, nó biết nó đã bị “ước mơ” mình trả đũa mất rồi. Nó buồn lắm, nhưng nó ghét phải rơi nước mắt. Cho đến khi từng dòng cảm xúc nó ùa về lúc đôi mắt chợt khép lại. Nó biết rồi, “ước mơ” đã tức giận với chủ, nhưng biết làm sao? Ngay từ đầu nó đã ruồng bỏ “ước mơ” cơ mà, lấy quyền gì mà nó níu kéo lại như thế chứ.
          Và thế là nó lao đầu vào học những môn khác, nó ruồng bỏ môn văn như cái cách nó sống giả dối với “ước mơ” mình vậy. Có điều nó không biết, chính những tháng năm về trước, vì môn văn nó từ bỏ những môn còn lại, thì bây giờ những môn đó lại là rào cản lớn nhất. Đã không phải thế mạnh, bây giờ còn gặp thử thách, nó cảm thấy như bế tắc rồi. Nhưng mà, con người nó không dễ dàng bỏ cuộc thế đâu, nó biết là chẳng đi tới đâu nhưng nó vẫn một mực cứng đầu học tất cả. Nó không thể ngồi im xem “ước mơ” mình trả đũa thế được, nó một mực cứng đầu ruồng bỏ để đi đến một cái đích mờ mịt mà nó chẳng thấy đâu. Nó cứ đi, cứ rẽ lối tìm cái đích đó, đôi lúc nó tưởng như mình sắp ngã mất, nhưng nó không sợ nó muốn chứng minh cho “ước mơ’ thấy “không có mày tao vẫn sống tốt”. Tuy nhiên càng đi nó càng thấy mình như bị lạc vào mê cung vậy. Nó tìm hoài chẳng thấy đích đâu, mà lúc muốn tìm đường về nó lại không biết đi lối nào! Nó đã bắt đầu hoảng sợ rồi đấy! Nó sợ mình lạc vào một thế giới khác để rồi chết dần chết mòn trong đó, hoặc là nó sợ có người vào cái mê cung bắt gặp nó và thấy được nó yếu đuối như thế này. Nó không dám mở miệng kêu la, không dám buông một lời than thở đối với bất cứ người nào, kể cả ngay chính người mà nó thương yêu nhất. Một mặt nó sợ họ thất vọng, một mặt nó chính là không còn đường lui nữa rồi. Nó đánh liều đứng dậy rồi lơ ngơ tiến đến cái đích vô thực. vô ảo đó một cách điên cuồng. Nó, không quan tâm tới bản thân mình là ai nữa, nó vứt luôn trái tim của mình để đi đến cái đích mà người ta hướng cho nó. Nó cảm thấy nó không còn là chính mình, nó bây giờ là sống chiến đấu vì một mục tiêu không phải của mình. Cứ như một con lật đật, mặc cho người ta muốn sao thì tùy, nó chấp nhận hết. Nó biết rồi sao đó kết quả chẳng ra làm sao nhưng nó vẫn cứ lì, nó như buông thả bản thân mình vậy. Nó không yêu bản thân mình nữa hay sao ấy, nó nhẫn tâm quá mà!
        Cứ như vậy, rồi ngày đó cũng đã đến, nó lên chiến trường để chứng minh cho ” ước mơ” thấy là mình đúng, nhưng mà nó vẫn hoàn toàn mờ mịt. “Ước mơ” ngồi cạnh, mà cái đích nó tìm hoài, tìm mãi chả thấy đâu. Nó bắt đầu thấy ” ước mơ” đang cười nhạo mình rồi đấy. Nó mặc kệ, nó làm, làm bài một cách điên cuồng, nó không thể thua được, tại vì nó đã đánh mất quá nhiều để đi đến hôm nay mà. Nhớ lại cảnh nắng mưa, lụt lội vẫn mãi miết đi học thêm, học bớt; cả cái lúc mẹ nó xót con lo lắng khi nó cày đêm vất vả; và một số đêm ba nó chở nó đi học bổ túc về vì sợ người ta cướp bóc này nọ hay cả cái lúc em nó đem cho chị một bịch sữa để lên bàn rồi lặng lẽ đi ra ngoài… Nó đánh liều mình vậy, mặc dù không phải “ước mơ” nó, nhưng đó là nguyện vọng của người lớn mà. Với lại ai bảo hôm đó nó không dũng cảm làm gì?
        Và rồi, đến khi nhận kết quả nó chỉ muốn bỏ đi, nó thấy rằng mình đã thất bại khi nhìn lên màn hình là kết quả thi, 21 điểm không phải là điểm quá thấp cũng chẳng phải quá cao cho người mới bắt đầu cách đó 1 năm, mà cái cốt lõi là nó không chạm đến đích mà người ta yêu cầu. Nhìn hàng nước mắt chảy trên gò má người mẹ, nhưng mà đôi môi mẹ vẫn cười tươi và nói:” Với mẹ, con như thế là đã giỏi lắm rồi”, nó như muốn nhảy bổ vào lòng và ôm mẹ nó một cái thật chặt, nó cảm thấy như mẹ là cả thế giới với nó ngay lúc đó, nó như có thêm nguồn sức mạnh để đối đầu với tất cả những gì sắp sửa xảy ra với bản thân mình.
        Những lời nói ra vào, nó chịu đựng tất cả và câm nín trong một khoảng thời gian dài, mặc dù có mẹ bên cạnh đó, nhưng nó vẫn không cảm thấy an ủi một phần nào. Nó im lặng chịu đựng và rồi từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trong màn đêm. Nó biết, nó sai rồi, nó quá sai khi từ bỏ ” ước mơ” của mình, nó rất sai khi nó vô lực giữa cái mê cung ma trận đó mà không dám lên tiếng chỉ một câu :”con không thể”. Nó căm giận bản thân, đồng thời mất niềm tin luôn vào tất cả. Bởi vì ngay cả bản thân mà nó còn ghét thì nó biết lấy quyền gì mà yêu thương ai bây giờ? Mà cho dù nó có thương yêu đến mấy thì nó cũng chẳng dám nói ra, bởi vì ngoài mẹ nó ra, thì bây giờ chẳng ai muốn là bạn với kẻ bại trận cả, chẳng ai muốn nghe lời người thua cuộc nói đâu? Xung quanh nó là một màu xám ảm đạm như chính nó bây giờ vậy? Những câu hỏi han, những lời nói, nó căm ghét vô cùng, nó chẳng hiểu vì sao, nhưng nó cảm nhận thấy có một chút gì đó không thật.  Cho đến ngày nó cảm thấy không thể chịu được nữa, nó bùng cháy và nó trở thành con người khác luôn. Nó lầm lì và ít nói hẳn với những người mà nó từng cho là không bao giờ xa được. Nó khép kín mình hơn, nó ít tiếp xúc, nó ngại làm quen và nó ích kỉ hơn rồi. Nó im lặng với người ta, nó trở nên dễ dàng cau có bực bội, nó không phải là nó nữa rồi! Nó đã thấm nỗi đau khi bị “ước mơ” mình trả đũa!
      Thật đáng ghét, nó không thể ưa nổi, nhưng nó đang muốn được tha thứ, và nó đang thật sự muốn cứu ra khỏi thế giới lạ lẫm này. Điều nó cần nhất bây giờ là chắc không phải là một khoảng không gian đen tối, riêng tư để nó sống ích kỉ lại với mọi người, mà bây giờ điều nó cần có lẽ cần nhất là được trở lại như xưa, trở về cái lúc ngây ngô như thưở ban đầu đấy; nó cần một người hiểu nó, lắng nghe nó nói, ngồi cạnh nó để nói giãi bày hết những nỗi niềm ấy. Một bị cáo khi ra tòa còn được nói lời trăng trối cuối cùng trước khi chịu án, thì tại sao nó không thể nói ra điều nó trăn trỏ được chứ? Dù đúng hay sai thì có hay không nên lắng nghe một lần trước khi tức giận?
Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau