Thoát[X]

Mặt trái của yêu xa

“Không gì là tất cả và tất cả không dành cho riêng ai”. Yêu là phải biết hi sinh và cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với người mình yêu.

Tôi năm nay 25 tuổi, quê ở Nam Định, có một công việc xem như tạm ổn trong một cơ quan nhà nước. Người yêu tôi bằng tuổi quê ở Lào Cai, hiện đang làm việc tại Hà Nội. Chúng tôi yêu nhau khi còn là sinh viên. Ngay từ đầu tình yêu đó đã không phải là tình yêu yên ả và gập ghềnh với biết bao thử thách.

Khi mới quen, em đã có người yêu là một ông anh học cùng trường và trước tôi 2 khóa, gia đình hai bên biết nhau và họ cũng đã tính đến chuyện tương lai. Nhưng vì có những bất đồng không thể giải quyết nên quyết định chia tay dù cả hai vẫn dành nhiều tình cảm cho nhau.

Tôi yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên, trong mắt tôi em luôn là người con gái xinh đẹp, tuyệt vời nhất. Em buồn, em khóc khi chia tay người yêu khiến lòng tôi thắt lại. Tôi cố gắng bên em mỗi ngày, an ủi để em vơi bớt nỗi buồn. Thời gian trôi, sau gần một năm ròng rã, có những lúc tưởng chừng không thể thành công nhưng rồi dần dần em cũng có tình cảm và chấp nhận lời yêu tôi. Khi đó tôi cứ ngỡ đã nắm được cả thế giới trên lòng bàn tay mình và tự nhủ sẽ đối xử thật tốt và không để em phải đau khổ thêm một lần nào nữa.

Ban đầu khi biết chuyện bố mẹ tôi kịch liệt phản đối. Tôi kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình, tôi cãi lại bố mẹ, những người hi sinh cho tôi rất nhiều. Chúng tôi rút vào yêu nhau lặng lẽ… Thấm thoát đã qua thời sinh viên.

Yêu nhau, chúng tôi ấp ủ sẽ cùng nhau lập nghiệp tại Hà Nội, vẽ nên viễn cảnh tươi đẹp về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng thật trớ trêu, sau khi ra trường tôi nhận quyết định về công tác tại Nam Định. Bao hi vọng trở thành nỗi thất vọng. Tôi không dám nhìn mắt em vì từ nơi cửa sổ tâm hồn từng giọt nước mặn đắng đang rơi.

Nếu như nhiều cặp đôi khác rơi vào hoàn cảnh đó họ sẽ chọn cách chia tay nhưng chúng tôi chọn một hướng đi khác đó là tiếp tục yêu nhau và tình cảm thậm chí còn nhiều hơn trước. Cuối tuần được nghỉ tôi đều lên thăm em. Tôi cố gắng làm việc và chờ cơ hội tìm cho em một công việc tại Nam Định để rồi sẽ tiến tới hôn nhân.

Sau một thời gian kiên trì thuyết phục, gia đình tôi đã đồng ý cho chúng tôi yêu nhau nhưng chỉ được cưới nhau khi cả 2 bước sang tuổi 27. Gia đình tôi rất nghèo, bố mẹ mong muốn tôi ổn định sự nghiệp rồi mới tính chuyện vợ con. Gia đình em lại suy nghĩ khác vì “con gái có thì” và nên cưới nhau ngay trong năm nay. Bố mẹ tôi cho phép nhưng không thật sự thích em, mỗi lần nói chuyện đều tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

Hiện em làm việc tại Hà Nội, chỉ có một mình, xa tôi, xa gia đình, công việc vất vả, cuộc sống khó khăn, em đã từ bỏ nhiều cơ hội về quê làm việc chỉ để chờ đợi tôi. Nhiều lần em cũng có ý định buông bỏ, tôi gợi ý em bỏ việc và xuống quê tôi làm việc ngay lập tức, nhưng gia đình em phản đối vì họ sợ tôi nuốt lời, họ cần một sự đảm bảo. Áp lực công việc, gia đình khiến em mệt mỏi, gầy đi trông thấy. Trong một lần giận nhau em nói lời chia tay, thương em và không muốn em phải chịu khổ vì mình, tôi nhận lời…

Yêu xa nhiều, ít được bên em, tôi quen với cuộc sống một mình, sao giờ đây lòng tôi thật trống trải. Tôi yêu em nhiều hơn chính bản thân mình nhưng lại bất lực buông tay em mà không làm được gì. Tôi không trách và cũng không có quyền trách móc em, người con gái đã hi sinh cho tôi quá nhiều. Nước mắt chực rơi. Tôi nhớ em, muốn bên em, giá như có thể quay lại những ngày xưa, ngày mà chúng tôi bên nhau vui vẻ. Giờ em đã về quê làm việc, được bên gia đình và những người thân yêu, cuộc sống của em không còn vất vả như những ngày bơ vơ ở Hà Nội nhẽ ra tôi phải vui vẻ mới đúng mà sao những cơn sóng lòng vẫn cuộn trào như muốn nuốt chửng cuộc sống của tôi. Một kẻ bất tài như tôi không thể làm gì để giữ em lại càng không xứng đáng được bên em. Ở nơi xa chỉ cầu mong em mãi được hạnh phúc.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau