Thoát[X]

Mặt nạ cuộc đời tôi

  Có lẽ khi nghe qua tiêu đề của bài viết các bạn cũng đã hiểu được phần nào nội dung của bài viết này. Vâng, tôi xin phép được chia sẻ cho các bạn biết về cuộc sống của tôi và về cái mặt nạ đáng ghét mà tôi phải đeo trong suốt thời gian qua.

Tôi là một nữ sinh trung học và tôi vừa hoàn thành kì thi vào THPT với thành tích mà đối với tôi đó là một thành tích đáng tự hào. Bề ngoài tôi luôn là một cô gái rất năng động, hòa đồng và vô cùng dễ mến. Bạn bè của tôi ai cũng rất là quý mến tôi cũng chính bởi con người hết sức trẻ con của tôi. Các bạn ấy thường nói tôi thật sự rất vô tư, luôn hồn nhiên cho dù có chuyện gì tồi tệ xảy đến với tôi. Và họ luôn lấy cuộc sống của tôi làm mục đích sống của họ, một cuộc sống vô lo, vô tư không lo nghĩ chuyện đời.

Nói thật thì tôi là con của một gia đình không mấy khá giả với mẹ là một giáo viên tiểu học miền núi, bố là một công nhân tự do và cũng như bao người khác tôi cũng có một đứa em gái kém tôi 6 tuổi. Trong suốt quá trình học của tôi thì tôi đã phải thật sự cố gắng rất nhiều. Mỗi lần giáo viên của tôi đề cập đến vấn đề tiền học thì đầu óc tôi cứ quay mòng mòng nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thương như mọi khi, vẫn phải cố tỏ ra vô lo khi trong lòng tôi đang nặng trĩu những nỗi âu lo. Tôi tự cảm thấy bản thân của tôi có những suy nghĩ trưởng thành hơn tuổi của mình rất nhiều. Chẳng ai có thể hiểu được cái cảm giác của tôi khi nhìn thấy gương mặt âu lo suy tư của mẹ tôi mỗi khi nghe tôi nhắc đến tiền học, nhiều lúc mặc dù mẹ đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn phải xin nộp tiền học vào tháng sau. Mỗi lần như thế tôi vừa cảm thấy xấu hổ với giáo viên nhưng nghĩ đến cái cảnh mẹ tôi đang lăn lưng ra làm việc chỉ đề kiếm tiền cho tôi đi học thì mọi nỗi xấu hổ không cánh mà bay. Thậm chí nó còn trở thành động lực để tôi cố gắng nhiều hơn nữa.

Còn bố tôi là một công nhân cứ vài tháng lại về thăm nhà một lần. Mỗi lần bố tôi về là cả gia đình như được cứu cánh vậy. Bởi bố tôi chẳng nhưng biết làm nội trợ mà còn đạt đến trình độ cao cấp. Bố luôn luôn giúp tôi làm việc nhà, giấu giếm những lỗi nhỏ của tôi không để cho mẹ tôi biết. Đã có một khoảng thời gian tôi nghĩ bố thật tuyệt vời nhưng gần đây ý nghĩ ấy đã hoàn toàn rời khỏi trí óc của tôi. Như tôi đã nói ở trên tôi là một nữ sinh trung học vì thế cơ thể của tôi cũng có chút thay đổi nhưng thật là kinh hoàng khi cũng từ đó tính cách của bố tôi cũng thay đổi. Ông bắt đầu có những hành động xâm phạm cơ thể của tôi mỗi khi chỉ có tôi và ông ấy ở nhà. Điều náy khiến tôi thật sự sợ hãi, tôi bắt đầu lo lắng khi nghe tin ông chuẩn bị về nhà. Tôi cảm thấy bất an thậm chí hoảng loạn khi chỉ có tôi và ông ở nhà. Bố đã làm tôi thật sự thất vọng nhưng bởi vì trước mắt mọi người và cả bạn bè của tôi ông luôn tỏ ra là một người sông rất chuẩn mực và dễ tính với con cái. Cũng chính vì thế mà bạn bè tôi luôn tỏ thái đọ ghen tị mỗi khi nhắc đến bố của tôi.

Vào mỗi lần như thế tôi luôn cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải đeo mặt nạ vui vẻ, hôn nhiên không chỉ trước mặt bạn bề và mẹ của tôi. Tôi không dám tưởng tượng cảnh gia đình của mình khi mẹ tôi biết về con người thật của bố tôi. Chính vì thế cho dù có mệt mỏi đến đâu tôi cũng cắn răng chịu đựng tất cả, một phần là vì hạnh phúc gia đình của tôi một phần vì tôi tin con người của bố tôi sẽ thay đổi. Tôi tin những hành động kia của bố sẽ nhanh chóng biến mất vì bố rất thương tôi và tôi luôn đặt vào bố tôi một niềm tin kiên định.

Tôi viết bài viết này không phải vì muốn than thở về cuộc sống khá là phức tạp của riêng tôi mà tôi muốn mọi người có thể hiểu, thông cảm và cho tôi một lời khuyên có ích để tôi có thể gỡ bỏ chiếc mặt nạ giả dối mà tôi đang phải chịu đựng. Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn nghe tôi chia sẻ cuộc đời của minh và vô cùng cảm ơn những ai cho tôi một lời khuyên, dù cho lời khuyên đó có là gì đi chăng nữa thì đối với tôi nó thật sự hữu dụng.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau