Thoát[X]

“Mập ơi tớ buồn “

   Buổi chiều Đắk Nông những ngày giữa tháng 3,trời dọa mưa.bầu trời xầm xì,từng cơn gió lớn giật ngang dọc làm cho cái đám lá non xanh của hàng điều cạnh nhà bay lả tả, kèm theo đó là một vài hạt mưa lất phất ,tôi ngồi đó  bên cạnh hè,ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại để  tận hưởng cái cảm giác lành lạnh  buồn buồn của khoảnh khắc đó. tôi thật sự  rất thích những lúc như vậy,giữa cái vội vã tấp nập của cuộc sống, mình được lắng lại yên bình đến lạ….và rồi thông suốt,nghĩ ra được nhiều điều ý nghĩa hơn,còn đang miên man với cái thế giới riêng ấy của mình thì điện thoại báo tin nhắn tới.

tình bạn đẹp

tình bạn đẹp

“Mập ơi tớ buồn ” tin nhắn của con Ròm,con bạn thân hơn từ thân của tôi hồi còn học trung cấp.bất giác tôi bật khóc, khóc vì nhớ nó, vì nhớ cả cái thanh xuân của mình, còn chưa kịp trả lời tin nhắn của con Ròm,thì điện thoại lại báo nhận tin nhắn “mập ơi ta nhớ mi”là tin nhắn  của con Rùa,đang khóc quệt ngang nước mắt rồi bật cười, ừ thì nó là sự gắn kết giữa  chúng tôi, đến buồn mà cũng buồn đều cả ba đứa vậy đó, không phải nói quá khi nói rằng 5 năm bên cạnh nhau bước qua những tháng ngày khó khăn nhất,vui vẻ nhất đã tạo cho chúng tôi một sự liên kết vô hình nhưng cực kì bền chặt, nó như một sợi dây kết nối giữa chúng tôi  lại với nhau,bao năm tháng qua đi cho dù có ở xa nhau,mỗi đứa một nơi, một hoàn cảnh nhưng chưa bao giờ thôi trân trọng và nhớ về nhau.

Cái cuộc đời này vui lắm các  bạn ạ, ba đứa tôi gặp nhau tình cờ như duyên phận, rồi giống nhau như duyên số và yêu thương nhau như định mệnh nó phải vậy. Ngày đầu tiên nhập học  của 15 năm  trước tôi gặp con Ròm trong ngày nhận lớp, nó với tôi không hiểu sao thân nhanh đến lạ sau một hồi nói chuyện,tôi dọn về cùng phòng với nó,ở đây tôi gặp con Rùa.ba đứa ba tính cách khác nhau,Ròm thì mạnh mẽ, đáng yêu, hoạt bát dễ gần.Rùa thì nhẹ nhàng dễ thương giỏi giang và cực kì khéo léo. Còn tôi,con Mập nhút nhát, tình cảm và hay tủi thân nhưng  rất giỏi chịu đựng…và điểm chung to lớn nhất của cả ba là Tự Trọng, vì cái tôi to đùng mà cả ba đều dám vứt bỏ hết những cơ hội có được cuộc sống tốt đẹp hơn chỉ để bảo vệ cái gọi là tự trọng đó, ba đứa cùng nhau chia sẻ từng hạt cơm, miếng cháo,đến cọng rau để sống,để bảo vệ giấc mơ học hành, giữa cái thành phố (Sài Gòn ) xa hoa lộng lẫy ấy, có ba đứa ở tỉnh lên, nhà nghèo nên phải cố gắng giành hết thời gian cho làm thêm, chẳng phải làm thêm để có thể mua được áo đẹp quần mới, mà làm thêm để có tiền ăn,tiền trả nhà trọ,tiền trả học phí, và trả cả tiền thuốc,tôi còn nhớ những ngày chúng tôi giành dụm mãi mới mua được một chiếc xe đạp mới (rẻ nhất )để cho tôi con mập nặng hơn 2 đứa đi làm xa hơn về có thể đón con Ròm và đợi con Rùa đạp chiếc xe cũ mang từ quê lên cùng về, ăn bữa tối bằng tô hủ tiếu gõ 5.000 lúc 24h khuya,giấc ngủ luôn được rút ngắn dần xuống có lúc còn được 2 tiếng,cứ như thế  chúng tôi cố gắng đến kiệt sức, cứ một đứa bệnh thì hai đứa còn lại thay nhau chăm sóc ,hai đứa bệnh thì đứa còn lại lo hết, có khi cả ba đều bệnh thì cùng nhịn chung,…

Khi không có gia đình bên cạnh thì ba đứa chính là gia đình là ruột thịt của nhau.tôi nhớ có lần tôi kiệt sức  xỉu luôn dọc đường, Con Rùa, con Ròm đi tìm,rồi “nhặt”tôi ở góc đường mang vào bệnh viện,hai đứa khóc bù lu bù loa lên vì sợ con Mập chết, cái khoảnh khắc ấy trong cái tiềm thức nghe thấy nhưng ko thể cử động hay nói,tôi -con mập khóc và thật sự thấy “nợ” hai đứa nó rất nhiều, hứa rằng sẽ cố gắng để thật khỏe mạnh ,để bảo vệ hai đứa nó,khó khăn thì luôn như thế vẫn phải vượt qua, dần dần rồi quen,nước mắt bớt đi cho những nụ cười của ba đứa,Sau những ngày vất vả chúng tôi cũng biết tự kiếm tìm niềm hạnh phúc bằng những khoảnh khắc nghịch ngợm vui vẻ bên nhau  mà vẽ nên những ước mơ những hoài bão của mình . Chúng tôi đã  cùng nắm tay đi qua thanh xuân như thế.

Chúng tôi cùng nhau chia sẻ, cùng bước qua cái tuổi 18,19,20,21,22…ấy bằng nước mắt, bằng nụ cười, bằng yêu thương, bằng cả sự trân trọng,bằng tất cả những gì chúng tôi có để trưởng thành…và để rời xa.

Ba đứa chúng tôi chọn cho mình mỗi đứa một cuộc sống riêng ở chính nơi mình sinh ra,nhưng thật lạ,cả ba đứa đều gặp phải những vấn đề như nhau,khó khăn, mệt mỏi,tuy chẳng còn có thể ôm trọn vẹn vòng tay như ngày hôm qua đã từng, nhưng chúng tôi vẫn luôn “bên cạnh ” động viên nhau từng ngày mạnh mẽ bước lên…

“Ròm,Rùa ơi !Hai đứa nhớ nhé, sống phải thật tốt,thật khỏe mạnh và thật bình yên, không được nản lòng,nhụt trí,nhớ chưa! Có thể khóc, có thể buồn, có thể dừng lại một chút cố gắng  nhưng không bao giờ được bỏ cuộc giữa chừng vì ước mơ của mình nhé ,hãy nhớ con mập luôn ở bên cạnh hai đứa ”

Cảm ơn hai đứa đã đến bên cuộc đời của Mập, cùng con Mập viết nên một thời thanh xuân đầy rực rỡ .con mập thật sự biết ơn những sóng gió đã sảy ra trong cuộc đời con Mập để con Mập có thể gặp được hai đứa,là bạn nhưng trân trọng như ruột thịt -môt tình bạn vĩnh cửu và nếu ai đó cho con mập được quyền trở thành người bảo vệ (như thiên thần) thì con Mập nguyện cả đời bảo vệ cho hai đứa luôn bình yên và hạnh phúc.

Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng,cho một ngày gặp lại đầy yêu thương nhé Rùa, Ròm.hãy hứa với Mập 15 năm chúng ta đã bước qua,cùng nắm tay nhau bước tiếp nhiều lần cái 15 năm nữa nhé. Mập yêu hai đứa .

Loading...

4 Comments

  1. Rùa còi 15/03/2019
    • Transang Transang 20/03/2019
  2. Tuyet nhung 16/03/2019
    • Transang Transang 19/03/2019

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau