Thoát[X]

Mảng trắng của đêm

   Bao năm lặng lẽ trôi, 23 xuân xanh lướt qua ngang đời, tôi vẫn chưa bao giờ ngừng thích màu đen- huyền hoặc tới mức người ta không thể dễ dàng nhận ra mình làm gì trong đó.

Mảng trắng của đêm

Mảng trắng của đêm

Nhưng chỉ có điề,u tôi lại rất sợ bóng đêm- nó làm tôi chìm trong quá khứ, hụp lặn với kỉ niệm có buồn có vui.
Rồi lại như bao đêm khác, hôm nay tôi lại lên facebook và kiếm tìm những trang bạn bè đã cũ, liếc sơ rồi nhớ họ.
Chưa bao giờ tôi phủ nhận mình là một kẻ nặng tình, nặng lòng nhưng có lẽ đó là khuyết điểm lớn nhất vì: càng nhớ ra nhiều chuyện trong quá khứ, bản thân tôi lại càng nghĩ mình là kẻ thất bại. Bởi đơn giản rằng, đến cuối cùng tôi vẫn là người cô đơn nhất trên cõi đời- cái cô đơn trong chính bản thân dù rằng xung quanh vô vàn người yêu kẻ mến.Tôi lại buồn, ngần ấy năm nay tôi vẫn chưa xác định tên của nỗi buồn ấy.
Một vấn đề không biết nguyên do thì sao chọn lựa giải pháp? Chỉ có điều, dường như nó đã trở thành đứa bạn lâu năm, vậy thì tìm cách tiêu diệt làm gì? Ghét nó lắm nhưng vẫn rất thích sống chung- buồn, cô đơn và kỉ niệm!
Và rồi tôi nhận ra..
Có những người chỉ cần là “quá khứ”- suốt đời này cũng không thể nào gặp nhau!
Có những người chỉ cần quên mất đi cái hẹn hôm nay là mãi mãi chẳng còn cơ hội để gặp vào cái hẹn hôm sau!
Tự hỏi lòng, ngần ấy năm nay bản thân đã trở thành quá khứ của bao nhiêu người (bạn bè, thầy cô, các mối qan hệ xã hội,..).

Tự hỏi lòng còn cái hẹn nào cho tôi và họ gặp lại hay không?

Đêm nay, đêm đen vẫn huyền hoặc như ngày nào… và tôi, cô đơn vẫn cứ ôm xiết chẳng màng buông tha.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau