Thoát[X]

Luân hồi 3 kiếp, chỉ để thấu rõ ái tình thế gian (P3)

  Mặc dù Mạnh Phong công tử luôn cương quyết cự tuyệt, nhưng hôn phối vẫn buộc phải tiến hành dưới sức ép của cha mẹ và của cả hoàng thượng.

ái tình thế gian

ái tình thế gian

Khi rượu cạn tiệc tan, chỉ còn hai chúng tôi trong phòng hoa chúc, chàng mới kể cho tôi mối tình thầm lặng mà chàng dành cho a hoàn của mình, người đã túc trực bên chàng suốt những ngày chinh chiến. Cô gái ấy,  dẫu không có danh vọng, không địa vị,  không tiền tài, cũng không học thức, nhưng lại là bậc tài hoa uyên bác, thông minh tuyệt đỉnh, chỉ nghe chàng đọc sách mà thuốc hết mọi chuyện kim cổ đông tây. Chính cô gái ấy đã hiến kế cho chàng để vượt qua mọi cạm bẫy trên sa trường. Tôi nghe câu chuyện của chàng mà trái tim tan vỡ. Tôi đã có duyên gặp gỡ, lại có phận làm vợ chồng,  vậy mà vẫn không giữ được trái tim chàng bên mình.

Kiếp sống thứ hai,  ‘ trí’. Kiếp sống thứ nhất của tôi quá ngắn ngủi, vì một nỗi thuơng lòng mà tôi ốm nặng rồi cũng sớm lìa đời. Tôi nhận ra rằng,  tiền bạc,  danh phận,  hết thảy đều là vật ngoài thân.  Nữ nhân không cần tiền mà cần trí mới có thể níu giữ những gì thuộc về mình. 

Từ nhỏ,  tôi đã là một cô gái thông minh thiên bẩm, nói năng thì sắc sảo,  suy nghĩ thì hơn người, về tài năng thì tinh thông đầy đủ cả thi, họa,  cầm,  kì. Mỗi lần tôi đi đâu, các bạn nam trong trường đều đứng dạt sang hai bên, có người thầm ngước nhìn từ xa, có người không tiếc lời khen ngợi. Nhưng lời khen ấy không phải dàn cho tôi, mà là… Chẳng là,  tôi luôn đi cùng cô bạn thân Vân Nhi. Vân Nhi không tài giỏi,  học lực lại rất bình thường, nhưng là một cô gái xinh đẹp và rất mực dịu dàng. Trái ngược với vẻ sắc sảo của tôi, Vân Nhi lại có phần ngây thơ trong sáng, đôi lúc còn có chút ngốc nghếch nữa. Hai chúng tôi,  một người là hoa trên bút, còn một người lại là hoa trong ánh mắt của những kẻ si tình.  Dĩ nhiên,  Vân Nhi mới thực sự là đóa hoa may mắn ấy. Trong lần tham gia hội viết văn của trường, tôi tình cờ gặp một nam sinh lớp trên. Tôi nhận ra ngay đó là chàng,  người mà tôi vẫn hằng tìm kiếm. Anh chủ động làm quen, và chuyện trò với tôi rất chân thành. Vì cả hai cùng chung niềm đam mê văn thơ, nên chúng tôi rất nhanh chóng hòa hợp. Kể từ đó,  cùng với Vân Nhi, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ như ba người bạn, chỉ có điều anh thường cởi mở nói chuyện với tôi, còn khi đứng trước Vân Nhi, anh lại khá kiệm lời. Sau hơn 1 năm quen biết, anh phải lên đường nhập ngũ. Trước khi chia tay, anh hẹn gặp riêng tôi ở con đường hoa sau trường. Chao ôi, cả dòng sông khắc khoải, cả dòng sông đợi chờ, tôi đã dồn nén tình cảm biết bao ngày tháng qua. Tôi chỉ mong trước khi tiễn anh lên đường, tôi có thể nói ra những lời tự sâu thẳm lòng mình.

 

 

 

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau