Thoát[X]

Luân hồi 3 kiếp, chỉ để thấu rõ ái tình thế gian (P1)

Duyên đến là mây tụ, duyên hết là mây tan, sao cứ phải khổ đau vì tình?

Một đóa bồ đề thanh tịnh

Vì một ánh mắt

Trần niệm nổi lên

Rồi quên nguyện ước tu hành

Chỉ để nắm tay một người đi khắp nhân gian.

 Tôi là một đóa bồ đề trên cây bồ đề, lạnh lùng nhìn bụi trần ngàn năm chốn nhân thế. Rồi một ngày quên nguyện ước tu hành, tôi luân hồi thành kẻ phàm trần, chỉ để nắm tay một người đi khắp nhân gian.

     Tôi là một đóa hoa bồ đề trên cây bồ đề, từng chứng kiến Đức Phật ngồi tọa thiền mà thành đạo.

Từ thuở ấy, biết bao nẻo xuân qua, biết mấy mùa lá rụng, mây bay vần vũ, gió cát mịt mùng, vạn vật vô thường, nhân gian biến đổi, lòng người cũng theo đó mà trở nên suy đồi. Nhưng tôi lại được hào quang của Đức Phật làm thanh tịnh. Tôi đã ở đây, mượn thân phận đóa hoa bồ đề mà thành tựu chính mình, bước ra khỏi cái huyên náo của thế gian để làm một sinh mệnh thuần khiết nơi đất Phật. Rồi một ngày. Khi hừng đông vừa thức giấc, những tia nắng sớm mai chiếu xuyên qua kẽ lá nhắc tôi một ngày mới lại bắt đầu. Tôi ngơ ngác nhìn những giọt sương đêm chan hòa vào nắng, thì bỗng đâu, tiếng vó ngựa từ xa làm tôi chú ý. Trên lưng ngựa là tráng sĩ tuổi đôi mươi, thân mắc áo bào, vai mang cung tên, chiếc áo choàng trắng phau trên vai chàng tung bay phấp phới. Tráng sĩ phi ngựa đến gốc cây bồ đề, mắt dõi nhìn xa xa. Tôi lần theo hướng chàng nhìn mới biết, thì ra, chàng đang đuổi theo một cỗ xe ngựa phía bên kia ngọn đồi.Chiếc kiệu ấy chạy lọc cọc và đã chạy đến cách hai quả đồi, dẫu tráng sĩ có chắp thêm đôi cánh chim ưng thì cũng không sao đuổi kịp được.

Chà, một chiếc kiệu chả đâu vào đâu đã làm ta mất ngủ, giờ lại thêm cái anh chàng này nữa!’. Tôi thoáng nghĩ vu vơ, định bụng sẽ không để tâm đến chuyện ngoài lề ấy nữa. Và tráng sĩ, dường như cũng hiểu rằng điều gì đang diễn ra, nên chàng cũng quết định dừng chân, con ngựa cũng theo chủ nhân mà lững thững từng bước chậm chạp trên đường về. Vừa được một đoạn, tráng sĩ ngẫng đầu ánh mắt ngước lên trời như chất chứa cả ngan nỗi nhớ. Và khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại, một ánh nhìn lưu luyến, một giọt lệ chơi vơi, giấu kín cả ngàn vạn vì tinh tú dưới hai hàng mi của chàng. Trong  khoảnh khắc, khắp đất trời chỉ còn lại đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy. Tráng sĩ đứng bên hồ sen, mặt hồ lay động in bóng chàng trên sóng nước. Cũng kể từ đó, trần niệm nổi lên, trong đóa bồ đề thanh tao đã dấy lên một mối tình với người tráng sĩ. Tráng sĩ đã cưỡi ngựa đi rồi, mà hoa bồ đề vẫn nhìn theo bóng chàng không chớp mắt. Rồi tôi, từng kiêu hãnh, là đóa hoa duy nhất nở ngàn năm, nay lại vì một nỗi tương tư mà cứ thế lụi tàn. Khi nguyên thần của tôi bước ra khỏi các xác hoa tàn úa, tôi đến trước Đức Phật và nói: ‘ Thưa Đức Phật, xin hãy cho con được hóa kiếp làm người’.

( còn nữa )

 

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau