Thoát[X]

Lời yêu thương nói muộn

 Đọc xong đống tài liệu để chuẩn bị cho buổi thuyết trình hôm sau. Ngó xem đồng hồ. Gần 23 giờ. Tớ mở facebook kiểm tra như một thói quen trước khi đi ngủ và bất ngờ với dòng tin nhắn của cậu “Hi, bạn. Nói chuyện nhé”. Cậu-một chàng trai học chung lớp và chưa bao giờ là người chủ động bắt chuyện với tớ. Tớ nhắn lại một biểu tượng mặt cười và chờ đợi.

Lời yêu thương nói muộn

Lời yêu thương nói muộn

Đã gần 10 năm kể từ ngày chúng mình tốt nghiệp. Tớ vẫn giữ liên lạc với mọi người, kể cả cậu-người mà tụi bạn thân cho rằng thầm thích tớ.

Trong khoảng thời gian 10 năm đó, năm nào lớp chúng ta cũng tập hợp vào những ngày lễ tết để kể cho nhau nghe những việc vui buồn về công việc và cuộc sống. 10 năm đó, số lần mà cậu đi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tin nhắn của cậu hiển thị trên điện thoại: “Tớ đã suy nghĩ kỹ rồi, dù biết rằng không thể. Nhưng tớ nói cho nhẹ lòng. Hồi xưa có khoảng thời gian tớ thích cậu cực kỳ. Mỗi ngày đến lớp, nhìn thấy cậu là tớ vui lắm. Lúc đó, nhìn cậu mỏng manh lắm và tớ thấy mình chững chạc hẳn vì có thể dang tay ra bảo vệ cậu. Chắc cậu không bao giờ hiểu được cảm giác đó đâu. Bây giờ, tớ biết yêu cậu là điều không thể. Vì chúng ta cách nhau xa quá. Nhưng tớ muốn nói ra để quên cậu. Để vượt qua cảm giác sợ hãi khi gặp cậu trong những lần họp lớp. Vì tớ sợ tớ không thể giữ nỗi trái tim mình”.

Tin nhắn của cậu đưa tớ về những năm cuối cấp hai ngày ấy. Khi cậu nhẹ nhàng tắt quạt khi tớ lạnh. Khi cậu luôn cố gắng dành phần ngồi đằng sau tớ với lũ bạn. Khi cậu bỗng nhiên đỗ quạo khi tớ khóc. Khi cậu không thèm nói chuyện với tớ khi tớ xin cô chuyển chỗ. Và tớ rất nhớ nụ cười của cậu khi ngày học cuối tớ ký tên mình lên vai áo cậu.

Lên cấp ba, tớ và cậu không còn chung trường. Nhưng có một lần tớ bắt gặp cậu chở một cô bạn gái. Cậu bối rối dừng lại và phân trần “Bạn này không là gì cả, chỉ là bạn thôi”. Lúc đó, tớ rất buồn cười khi nhìn vẻ mặt của cậu.

Những ngày đó, trái tim con gái của tớ không ít lần tự hỏi: Cậu có thích tớ không? Tớ sẽ quyết định thế nào khi cậu ngỏ lời?

Nhưng điều tớ nghĩ không bao giờ tới. Cậu vẫn quan tâm tớ, vẫn nói chuyện với tớ khi tớ bắt chuyện. Trong những cuộc trò chuyện, cậu luôn biết tớ đi đâu làm gì, vẫn cỗ vũ những việc tớ làm. Tất cả chỉ có vậy. Nên tự tớ suy ra, chắc tớ đã suy nghĩ quá nhiều. Sự quan tâm của cậu dành cho tớ, cậu cũng dành cho tất cả bạn bè nên tớ đã lắc đầu nhắc mình đừng tiếp tục suy diễn.

Lên đại học và đi làm, hình ảnh của cậu dần nhường chỗ cho những quan tâm lớn hơn của tớ. Tớ dần tìm được tình yêu cho riêng mình. Nhiều khi tớ nghĩ cậu không nói ra lúc đó lại hay. Vì bây giờ chí ít tớ và cậu vẫn là bạn, vẫn giữ lại cho nhau những tình cảm đẹp và trong trẻo ngày nào.

Có một câu thoại trong bộ phim Tình yêu trong sáng tớ rất thích “Tình yêu của tôi rất là trân quý, nên tôi cũng trân quý tình yêu của người khác”. Cám ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tớ. Cám ơn cậu đã cho tớ những kỷ niệm đẹp để nhớ. Cám ơn vì cậu cho tớ biết cảm giác quý mến một ai đó lại dễ thương đến vậy.

Và điều cuối cùng, tớ vẫn luôn yêu quý cậu, từ trong tim, như một người bạn.

Loading...

GÓP Ý BÀI VIẾT

wau